Nhiều ngày suy nghĩ về những câu chuyện không đầu không đuôi. Không có mở đầu cũng chả hề có kết thúc. Chúng tôi đã là gì của nhau? Bạn? Không phải. Người yêu? Càng không. Bạn thân? Chắc cũng chả đến mức đó. Chắc chỉ là 2 cá thể khác giới gặp nhau và làm nhau vui vẻ. Tất cả những gì chúng ta chao chỉ là tình cảm nhất thời. Một thứ tình cảm vô vị không hồi đáp. Mặn nồng đấy, đắm say đấy, quan tâm hỏi han các thứ. Lo cho nhau từng bữa cơm giấc ngủ để rồi ngộ nhận đó là tình cảm chân thành. Mà nào đâu có phải. Đó chỉ là chất kết dính giữa 2 người cô đơn thôi. Trong chuyện tình cảm ai yêu nhiều hơn thì người đó sẽ tổn thương? Tôi không nghĩ thế, mà ai yêu nhiều hơn là vì người đó là người cô đơn hơn. Cố yêu nhiều hơn để níu giữ 1 người bên mình. Nó có lẽ chẳng phải tình yêu mà chỉ là sự chiếm đoạn, muốn sở hữu và có thể gọi lúc mình buồn chán. Trong tình cảm chả ai có thể nói ai yêu nhiều hơn ai. Nhưng trong một mối quan hệ luôn có người trân trọng tình cảm của cả 2 và muốn xây dựng nó lâu bền. Không phải vì họ yêu nhiều hơn, mà là họ sợ một mình. Sợ cảm giác trống trải bơ vơ. Đôi khi họ chỉ cần có một người ở bên. Không cần nói, không cần quan tâm hỏi han, chỉ cần đứng im ở đó để cảm thấy mình không cô đơn. Tình cảm là thứ xây dựng nên 1 con người? Tôi không biết nữa. Nhưng với tôi tình cảm, cảm xúc, tình yêu làm cho con người ta sống gần nhau hơn, cảm thông nhau hơn và suy nghĩ cho người khác nhiều hơn. Tôi đã yêu nhiều người, bị đá nhiều lần và cứ qua đi một mối tình tôi lại học được nhiều điều hơn. Như cách ăn mặc, đi đứng, giao tiếp và cách nói chuyện, sự hài hước, .... v.v. Vậy nên tình yêu cũng giống như những bài học cuộc sống. Nó lấy đi của ta nhiều thứ những cũng sẽ dậy ta nhiều điều bổ ích. Và vậy tôi yêu rất nhiều người, nhưng cuộc tình không công khai. Những người yêu ngoài vòng lao lý. Tất cả tôi đã yêu, vừa ép buộc mình yêu vừa để mình tận hưởng cuộc sống và học được những bài học. Cho đến khi tôi yêu e. Một người con gái hết đỗi bình thường với mọi thứ đều bình thường. Tình cảm ta dành cho nhau cũng là hết đỗi bình thường. Chúng ta có những phút giây lãng mạn không? Tôi nghĩ là có. Chúng ta có thấy vui k? Tôi nghĩ là có. Chúng ta thoải mái chứ? Tôi nghĩ là có. Có cãi nhau không? Tôi cũng nghĩ là có. Vậy chúng ta yêu nhau chưa? Tôi nghĩ là chưa. Tôi không thể biết được những suy nghĩ của e. Tôi k biết được e sẽ làm gì. E muốn gì và e cảm thấy như thế nào. Tôi đã cố gắng hiểu e, nhưng tôi không làm được. E là cô gái thú vị nhất tôi từng gặp, tôi tưởng ta quen nhau chỉ để vui thôi. Nhưng tôi đã sai, tôi đã yêu e, thứ tình cảm tôi tưởng tôi sẽ k bao giờ có. Tôi đã yêu e thật sự bằng tất cả những gì tôi có. Dù mình có xa cách về khoảng cách tư tưởng đến suy nghĩ thì tôi cũng đã yêu e rất nhiều. Trong tình yêu của tuổi mới lớn chia tay là thứ hết sức bình thương và gần như chắc nó sẽ xẩy ra. Nhưng khi buông lời chia tay sao lại đau lòng đến thế? Tôi nhận ra, yêu k phải là cảm giác an toàn khoả lấp đi sự cô đơn. Mà nó là sự thấu hiểu và cảm thông vô cùng lớn. Tôi đã sai thật nhiều và vẫn không thể hiểu được e, để rồi chỉ biết hỏi mình một câu :

Tất cả những gì ta từng chải qua có cái gì là thật không vậy e?