Những tia sáng len lỏi qua tấm rèm cửa làm tôi thức giấc , ngoái nhìn đồng hồ đã là gần trưa , trời ơi tôi đã ngủ quá hơn mọi ngày những 4 tiếng đồng hồ . Tôi trách mình đã lại buông thả bản thân , đã phá đi quy tắc đặt ra trước đó và thói quen tôi đã thực hiện được . Tôi biết rằng một khi vi phạm quy tắc sẽ lại có những ngày tương tự diễn ra . Thật tệ hại , trong vô thức tôi lại lướt điện thoại thứ mà tôi đang tìm kiếm một cái gì đó nhưng không biết rõ là gì. Nhưng rồi tôi tìm một lí do chính đáng để đánh lừa bản thân rằng , hôm qua tôi đã bị sốt do thời tiết chuyển mùa và bây giờ cổ họng vẫn còn hơi đau .
Nhưng bây giờ tôi lại chẳng biết nên làm gì và phải làm gì , tôi không có kế hoạch cho ngày hôm nay . Đáng lẽ ra giờ này tôi đang ở chỗ làm thêm và bận rộn với công việc của mình , nhưng tôi đã xin nghỉ để đi chơi với bạn và bất chợt bị hủy kèo vào ngày hôm qua khiến tôi không có một kế hoạch gì cho ngày nghỉ này . Những lúc như này tôi lại thường xu nhà , thế rồi tôi ra ban công tưới nước cho những chậu cây đất đã bạc màu do gió khô hanh , tiện thể tôi cũng thu quần áo đã phơi từ mấy hôm trước vào rồi gấp lại . Bữa sáng của tôi , nói là bữa trưa thì đúng hơn vẫn như mọi hôm là bánh mì và một quả táo , tôi đứng ăn ngấu nghiến như thể bị bỏ đòi cả chục ngày rồi vậy ,mẩu vụ bánh mì rơi đầy trên bàn bếp ga . Tiếp đó tôi với lấy quấn sổ trong khi nhâm nhi ly cafe và ghi ra một vài việc muốn làm trong cái ngày lạ thường này . Tôi nghĩ thôi trước tiên cứ đọc sách đã , mà vì là ngày khác thường nên thay vì ngồi trước bàn để đọc như mọi ngày tại sao lại không đọc ở ngoài nhỉ ? Nghĩ thế tôi liền với lấy chiếc áo khoác cùng một ly trà đặc trong tay cầm quấn sách bước ra khỏi nhà .
Gần nhà tôi cách khoảng mấy chục mét có một con sông , hai bên bờ sông là hàng dài những cây anh đào với gốc lớn chắc hẳn phải được trồng rất lâu trước đó . Tán cây đổ về hướng sông và có những cành gần như chạm đến gần thảm cỏ hai bên thành sông . Đứng trên cây cầu bắc qua sông thì tôi chỉ thấy 2 màu là màu trắng pha chút hồng tím của anh đào và màu cỏ xanh mướt . Ôi thật là đẹp làm sao . Sau những ngày mưa lắt nhắt có chút u buồn thì thời tiết hôm nay thật đẹp những đám mây che khuất mặt trời , không khí trong lành , cơn gió se lạnh đưa mùa đông đi đưa mùa thu tới , phảng phất trong gió là mùi hương của cỏ và hoa anh đào hòa quyện vào nhau , một bầu không khí thật trong lành và dễ chịu . Tiếng chim hót líu lo , lâu lắm rồi tôi mới lại nghe thấy tiếng chim hót , có lẽ chúng đang vui mừng nói chuyện với nhau về mùa xuân đang đến . Trong cái phong cảnh tuyệt đẹp và thời tiết dễ chịu như vậy thì mọi người kéo nhau đến đây . Là tiếng trẻ con chơi đùa trong công viên cạnh sông , là một những người có tuổi dẫn chó đi dạo . Tôi còn nhìn thấy một bác tầm 50 tuổi đang nhặt từng những cục phân do con chó của bác vừa .. ra và lẩm bẩm rằng sao hôm nay lại bé thế . Chắc hẳn bác đã chăm sóc rất tốt cho chú chó của bac , chả thế mà người ta nói " Người Nhật yêu chó như con mình " . Rồi là hình bóng một vài đôi vợ chồng đang ngồi trên bãi cỏ dưới tán những tán cây anh đào vừa ngắm anh đào vừa ăn những nắm cơm cùng nói chuyện vui vẻ . Hai bé học sinh trung học ( chắc là trốn học ) đang chụp ảnh trên con đường trải trắng xóa cánh hoa anh đào rơi . Nhưng tôi chợt nhận ra rằng chẳng có ai chạc tuổi tôi trong cái phong cảnh đó cả , cũng phải thôi họ đang bận đi làm đi học , còn tôi thì đang lang thang nơi đây .
Tôi chọn cho mình một bãi cỏ nơi ít người qua lại và ngồi tại đó . Thành sông thì được kiên cố bằng những cục đá lớn gắn kết bỏi xi măng , ngay trên đó là những bãi cỏ . Ở nơi tiếp xúc giữa những cục đá và bãi cỏ đó tạo lên một đường thẳng , thứ mà tôi nhìn theo chẳng thấy điểm cua của khúc sông đâu cả . Tôi chợt nghĩ cuộc đời cũng như con sông vậy , khi ta đứng ở một điểm và nhìn về phía trước có thể ta sẽ thấy nó thẳng tắp và mọi thứ đều thuận lợi .Nhưng tôi đôi đâu biết được ở một điểm nơi tôi chẳng thể với tầm mắt tới là những quăn queo và ngã rẽ . Rồi tôi tiếp tục chìm vào suy nghĩ khi đọc trong dòng trong sách" Xấu" của natsuo kirino
Cảm hứng là con át chủ bài của bonsai. Nhưng do con người tạo ra . Hãy nhìn cái cây thông đen ngoài kia . Đó mới là cảm hứng . Thấy không ? Một cây cao niên cho chúng ta bài học về cuộc sống . Đúng là lạ lùng phải không ? Cây cối trông có thể dầu dãi , nhưng vẫn sống như thường . Cây cối có thể chống chọi với thời gian . Con người chỉ đẹp khi còn trẻ . Nhưng cây cối , bất chấp năm tháng , nếu như chúng ta kiên trì rèn luyện nó , nó sẽ dần tạo thế như ta mong muốn cho dù ban đầu , theo tự nhiên nó sẽ cố cưỡng lại . Và khi điều đó xảy ra ? Một cuộc đời mới lại bắt đầu . Cảm hứng chính là khi ta cảm thấy sự nhiệm màu !
Đọc những dòng này tôi tự hỏi ? Liệu tôi có trở lên tốt hơn , hoàn thiện hơn nếu tôi rèn luyện bản thân không ? Nếu tôi vốn dĩ chẳng phải là một cây lâu năm mà chỉ là một ngọn cỏ ven đường cuốn theo chiều gió . Thế rồi tôi lại phản biện rằng , ngọn cỏ cũng đã sống cuộc đời tuyệt vời của nó , bời vì rằng nó luôn thay đổi để có thể cùng nhịp với sóng gió cuộc đời mà vẫn tươi tốt xanh tươi .
Khi những suy nghĩ trong tôi vừa hết thì bỗng chợt một cơn gió mạnh thổi đến khiến tôi hơi cảm thấy hơi lạnh . Cơn gió cũng thổi những đám mây trên bầu trời đi để mang những tia nắng ánh chiều tà đến . Ánh nắng như chiếu rọi tất cả , chiếu lên những cây anh đào thêm sắc chiếu cho cỏ thêm tươi xanh . Cơn gió cũng thổi những cánh hoa anh đào bay phấp phới như những hạt tuyết rơi vậy , những cánh hoa bay theo chiều gió một cách tự do mà chẳng biết đi về đâu .
Ngồi đọc một lúc thì ánh nắng cũng tắt , người cũng tản dần . Nhìn về phía chân trời tôi thấy những đám mây hôm nay thật lạ . Phần trên thì là màu vàng của hoàng hôn , bên dưới lại màu hơi tím hồng gần như màu cánh hoa anh đào vậy . Trên bầu trời đang dần tối dần , mặt trời lặn để mặt trăng đang lên . Trăng hôm nay không tròn quá , nó giống như một cái bánh bao bị xé đi một ít vậy , nhưng trăng tỏa sáng với bầu trời không mây mà cũng chưa thấy sao . Ở phía xa tôi thấy một vệt sáng đang di chuyển có thể là do máy bay tạo ra hoặc cũng có thể là một ngôi sao băng lẻ loi tôi cũng không biết nữa . Tất cả tạo lên một bầu trời mà tôi chưa từng thấy trước đây . Thật lạ thường . Gấp sách tôi bước đi về nhà trở lại với cuộc sống thường ngày của mình .