Như mọi lần, vào những ngày mưa tâm trạng của tôi thường đi xuống. Tôi chẳng hiểu sao, nhất là lại còn vào cái kiểu vừa mưa vừa rét như này. Tôi thích những ngày nắng ấm hơn. Những ngày mùa thu dịu nhẹ, nắng vàng ấm và cây cối có cả màu xanh lẫn màu vàng. Từ bé khi học tô tôi đã luôn ưu tiên hai màu xanh.
Trong những ngày như này có một nỗi buồn man mác xuất hiện trong đầu tôi. Tôi tự hỏi tôi là ai và tại sao tôi lại có mặt trong cái cuộc sống tẻ nhạt của chính mình cơ chứ.
Tôi năm nay 25 tuổi mặc dù tôi chưa qua sinh nhật nhưng như các cụ hay tính, tuổi mụ, tôi đã 25. Thông thường tôi muốn mình trẻ hơn , dĩ nhiên, nhưng hôm nay tôi muốn nói quá lên một chút, vì tôi muốn bản thân tự nhìn thẳng vào sự thật. Rằng, tôi đã đi gần một phần ba cuộc đời mình mà vẫn chưa làm nên được trò trống gì cả. Đơn giản hơn, bởi vì tôi học Y. Tôi đã dành 12 năm học để rồi thi đại học vào một trường mà thậm chí tôi còn chẳng biết sau này mình sẽ làm gì với nó.
Sáu năm trước, tôi miễn cưỡng bước chân của mình vào một ngôi trường đại học mà người ta hay ca ngời, nhất Y nhì Dược. Khởi đầu vào đại học của tôi chẳng mấy vui vẻ bởi vì tôi đã dành hẳn nửa kì học của mình để bước vào thời kì khủng hoảng khi học ở một thành phố mà tôi không thích cùng một ngành học mà tôi chẳng có tí đam mê nào. Sáu năm ngồi trên ghế mài mông với những kiến thức Y học tôi càng nhận ra rằng mình không có đam mê với cái nghề này. Căn bản bởi tôi khá lười trong việc học thuộc hàng đống trang sách dài dằng dặc chỉ để thi cử rồi quên sạch trong 1 kì. Tôi ngán đến tận cổ những buổi trực đêm dài đằng đẵng trong bệnh viện với những công việc ngớ ngẩn không tên. Những lúc như vậy tôi thà ước mình làm một công nhân còn hơn.
Thay vì hứng thú với những quyển sách Y dày đặc thì tôi lại có thể dành hàng giờ của mình để đọc những cuốn sách mà tôi ưa thích. Tôi khá thích những cuốn văn học, những cuốn nào đó nói về chủ đề tâm lí học. Hơn thế nữa là tôi thích viết. Đôi khi hằng đêm có hàng tá câu chữ, cùng những dòng suy nghĩ chả trong đầu tôi thôi thúc tôi rằng hãy viết nó ra đi. Dĩ nhiên là tôi vẫn biết mình có một số khuyết điểm, lớn nhất trong đó là trì hoãn. Mỗi khi muốn viết gì đó tôi cần được ở một mình và không gian tràn ngập cảm hứng. Giống như bây giờ vậy.
Hiện tại dòng suy nghĩ của tôi vẫn rất lộn xộn, nhưng tối vẫn quyết viết nó ra để gạt bỏ cái tính trì hoãn của mình. Một lí do nữa là bởi vì tôi muốn tìm kiếm một ý nghĩa gì đó trong cuộc sống này khi phát hiện mình lại sắp phải bước vào những cuộc thi cử với những kiến thức khô khan. Nhắc đến thôi mà tôi đã thấy thật chán nản.
Có khi nào bạn cũng cảm thấy như tôi, cảm thấy thất vọng vì bản thân vì chẳng làm nên trò trống gì. 25 tuổi, mông lung, không sự nghiệp, không năng khiếu, không sở thích cá nhân nổi bật, không thành tựu, không tiền bạc ( dù tôi không quá quan trọng điều này nhưng tôi cảm thấy mình thật vô dụng khi vẫn chưa làm ăn ra xu lẻ nào cả), sống phụ thuộc vào gia đình. Nói tóm lại cuộc sống của tôi quả là bế tắc, tôi cũng không muốn cảm giác thất bại giày vò bản thân nên tôi thường chọn cách không suy nghĩ về nó. Tôi chẳng có chút kì vọng hay ham muốn về cái nghề mà tôi đã học đại học cả. Tôi cứ để nó chảy trôi vậy thôi.
Khi lên Spiderum , tôi đọc được rất nhiều bài viết hay, ít nhất tôi vẫn kiếm được chút ý nghĩa, tôi tự do về tinh thần của mình. Tôi có thể thả trôi nó đi bất cứ đâu. Những lúc như vậy thôi tôi cũng cảm thấy thỏa mãn được phần nào. Nơi mọi người viết ra những suy nghĩ trong đầu họ, những kiến thức chí ít là không phải đọc về Y. Không phải tôi coi khinh nghề Y gì cả, chỉ là tôi cảm thấy mình không hợp với nó, và trên đời này vẫn còn rất nhiều người nỗ lực vì nó, thiếu tôi cũng đâu có sao. Nếu ai đó muốn cứu người thì đấy là việc của họ, còn tôi thì vẫn phải sống cuộc đời của mình chứ, cuộc đời của tôi chỉ là không muốn theo cái nghề Y này thôi.
Đôi dòng đến đây tôi chỉ muốn được giải tỏa cảm xúc của mình bây giờ. Từ trước đến nay, khi có cảm xúc khó chịu gì đó đôi đều muốn viết ra để bản thân được thoải mái hơn. Lúc trước thì tôi muốn viết nhật kí, nhưng nhật kí vẫn là một dạng không gian kín , và viết xong thì tôi vẫn cảm thấy mình vẫn bí bách. Thế là tôi mới nghĩ rằng mình lên thay đổi nơi viết một chút, một phần vì ở đây mở hơn, có nghĩa là có ai đó cũng sẽ đọc được bài viết này, và biết về tôi ( do đó ban đầu tôi nghĩ mình nên đổi tên một cái tên nghệ nghệ nào đó). Cơ mà sao tôi lại phải khổ sở đến thế nhỉ, bài viết của tôi thì lộn xộn, và thế giới này làm quái có ai quan tâm đến tôi nhiều hơn ngoài chính bản thân mình, hơn nữa tôi cũng muốn trau dồi khả năng viết cho bản thân mình nên tôi nghĩ mình sẽ luyện viết ở đây với những bài viết nhảm nhí một xíu. Kể cũng vui . he