Trong buổi chiều mưa, mọi người đều hối hả giờ tan tầm hắn lại thật thảnh thơi như thể cuộc sống vốn chẳng có gì khiến hắn vội vã. Hắn ngả hẳn lưng ra ghế, tay cầm ly cà phê đã lạnh, nhìn dòng người đang tấp nập ngược xuôi. Khuôn mặt còn toát lên một chút non nớt nhưng đôi mắt lại đượm buồn. Tôi tự hỏi hắn đã trải qua những chuyện gì để có thể khiến con người thoạt nhìn còn non nớt kia lại toát ra nỗi buồn vô tận như vậy. Hắn đặt ly cà phê lên đĩa và rút ra từ trong balo một bao một bao 555 vẫn còn mới, ngần ngừ một lát rồi đặt điếu thuốc lên miệng và châm thuốc. Tôi chỉ vừa mới nhíu mày thì đã thấy hẳn ho sặc sụa rồi dụi điếu thuốc vào gạt tàn, uống vội cốc nước bên cạnh. Tôi cầm ly nước của mình rồi đi đến bàn của hắn,
- Tôi ngồi được chứ?
Hắn ngước lên nhìn tôi, ánh mắt vẩn đỏ lạnh lùng như thể tất cả mọi người đều thiếu nợ hắn,
- Cô đến để cười tôi à?
- Sao anh lại nghĩ vậy?
Tôi kéo ghế, ngồi xuống và nhìn thẳng vào hắn.
- Tôi thấy cô đã nhìn tôi từ lâu và cô đã cười khi tôi bị sặc thuốc.
- Tôi không được cười sao?
- Tùy cô.Hắn lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời vẫn mưa, thỉnh thoảng lại có một tia chớp lóe lên. Hắn chợt quay đầu lại và hỏi tôi :
- Cô có cô đơn không ?
- Cô đơn ? Tôi không cô đơn.
- Cô chắc chứ ? Vậy tại sao cô lại ngồi cafe một mình trong một ngày trời mưa như này ?
Tôi vừa đưa ly capuchino lên miệng thì chợt khựng lại. Đúng vậy, tôi không cô đơn, tại sao tôi lại thích ngồi cà phê một mình, đăc biệt trong những ngày mưa như thế này ? Đáng lẽ giờ này tôi đã phải vội vã về nhà để chuẩn bị bữa tối rồi chứ. Chăng qua tôi thấy mọi thứ rất bình thường, tôi không thấy buồn, tôi có nhiều bạn và cũng không nghĩ rằng mình đang cô đơn.Hắn đứng dậy, đặt một trăm ngàn lên mặt bàn rồi kéo balo lên đi thẳng ra cửa. Tôi cứ ngồi đó nhìn bóng dáng hắn dần khuất hẳn trong màn mưa. Chỉ vài câu nói của hắn dường như đã đánh vỡ một cái gì đó trong tôi.