Tầm giờ này, năm nào trời cũng mưa
Vậy là em lại vượt qua một chặng đường nữa của cuộc đời.
Năm 18 tuổi, đỗ ngoại giao
Năm 18 tuổi, bắt đầu sống xa nhà
Năm 18 tuổi, tham gia clb vvn dav
Năm 18 tuổi, cắt phăng mái tóc mượt mà thương hiệu.
Vẫn xinh, quay ngang điện thoại ra đọc nhé =))
18 tuổi, em bắt đầu thinh thích một chàng trai.. Hay là em bất chấp cuồng si một lần theo đuổi chàng trai ấy nhỉ? Sợ chi, trẻ là để sai mà đúng không?
18, em khám phá ra rằng, thế giới này thật bao la rộng lớn, đâu chỉ gói hẹp trong thị trấn Sơn Dương cùng lứa bạn bè từ nhỏ tới lớn chơi chung. Xung quanh em ai ai cũng giỏi giang hiểu biết thành đạt, còn em chỉ là hạt cát nhỏ bay phiêu du từ miền núi xuống đồng bằng. Đột nhiên thấy mình chẳng có chút tài cán gì? Học giỏi không, tài lẻ không, ngoại hình không, hài hước cũng không nốt..
18, em bắt đầu tự quyết định những việc xảy ra xung quanh cuộc sống của mình, bớt hỏi mẹ, bớt phụ thuộc, bắt đầu phát hiện hoá ra mình cũng khó tính.
18, nhanh đến cũng chóng đi. Xuất hiện trong cõi này được 18 năm cũng nhanh lắm chứ. Vèo cái nữa lại 18 năm nữa trôi qua, em chắc lại ngồi viết đôi dòng cho 18 lần 2 quá
18, em đã tập được guitar, nhưng lại chưa học Ielts và tiết kiệm tiền cũng chỉ được đôi chút..
Em đón sinh nhật 19 ở một nơi xa lạ, không có hơi mẹ, cũng không có những gương mặt gắn bó từ thuở nhỏ. Sinh nhật lần này còn có cả bánh, cả những bài hát, những lời nhận xét thực lòng.
Nhưng mà, cứ đến sinh nhật em lại buồn.
Buồn vì nay trời nắng quá
Buồn vì mình không đủ cố gắng để hoàn thành những mục tiêu đã đặt ra. Buồn vì nhiều chuyện, dù em nghĩ là sẽ không.
Lần đầu tiên em không có mặt ở nhà để làm giỗ ông. Và Beo của em còn mới bỏ em đi nữa. Còn cả cái mong ước dai dẳng đeo bám 1 năm trời cũng chẳng thể thành hiện thực. Vậy thì em có nên buồn không?
Giá mà có thể đóng hộp nỗi buồn rồi gửi ra ngoài vũ trụ. Nếu vậy thì em sẽ đóng hộp cả bản thân mình lại, rồi gọi ship gửi tới sao Hoả thân thương, rời xa chốn loài người phức tạp này.
Các bạn nhận xét em như thế này: ngông, có chiều sâu và giàu cảm xúc, có nguồn năng lượng tích cực nữa. Nhưng thỉnh thoảng chưa thật sự thoải mái với mọi người.
Em cũng thấy hình như em còn cố giấu lại điều gì cho bản thân, mà lại không rõ ràng. Thật khó hiểu. Chắc bởi vì em vẫn đang trong quá trình loay hoay định nghĩa Đinh Thuỷ Tiên quá.
Mắt cong, má hồng, môi cười, tóc thơm.
Nhưng thôi, giọng văn cũng chẳng mạch lạc gì cả, nên em không viết nữa đâu.
Đình An, sinh nhật vui vẻ. Và nhớ lấy một điều này: cuộc đời này, chỉ có bản thân là đáng để đặt trọn tất cả niềm tin nhất thôi nhé
Chúc Đình An ngủ ngon!