Hôm nay, trời vào cuối hạ. Mưa rả rích và chóng đến. Tiết trời cũng trở man mát vào thời điểm lập thu với thiên thanh thẳm sâu và vòm trời lộng gió. Đại ngàn được dịp reo vang tí tách những giọt mưa đêm, để đến những ngày sau là thảm cỏ mởn xanh trải dài tít tắp. Khắp cả trập trùng ngàn khơi là những cánh rừng thông dấp dáng u buồn đằng sau bức màn hơi mưa trắng toát. Trời cũng chuyển lạnh, tê và buốt như những ngày cuối đông, như dáng điệu u buồn khướt nồng mùi đất đỏ, và mùi nhựa thông. Trời đất tĩnh mịch, nhưng cuồng quay trong cơn say nồng...
Cái cây thông vẫn sừng sững ở đấy, nghiêng nghiêng bên bờ hồ màu nâu đất. Tựa mặt hồ như tấm gương soi, cây lấm lét nhìn bóng mình in trên mặt hồ gợn đầy những sóng và bóng nước. Lớp vỏ cây thô và nhám. Lá cây sắc cạnh lưa thưa hứng lấy mưa rơi. Cây có chút buồn, vì cả nỗi buồn của đất trời cây cũng chẳng thiết tha cho lắm, lòng đã sẵn, đã sẵ cô đơn...
Nhớ lại những hôm trời hửng nắng. Cây cũng đượm buồn, chẳng hiểu vì sao cả. Kiểu như mang trong tâm hồn đầy những mảng vá víu, cây chỉ muốn được rung rinh phiến lá, được tắm nước trăng xanh, trò chuyện cùng gió trời. Nhưng một ngày...
Cây hỏi mây: "Sao bình lặng thế". Mây mỉm cười không đáp, hãy cứ lững lờ trôi. Cây bực dọc:" Hà tất phải kiệm lời?". Đoạn, mây cứ đi đường mây, cây lặng như tờ ném ánh mắt xa xăm, tưởng ung dung nhưng vẩn vơ vô định. Thầm nghĩ "Cây chán rồi, thế được làm mây không?".
Mưa cứ lặng lẽ rơi trên tán lá thưa. Có hạt trôi tuột vào lòng đất, thành lạch nước nhỏ, có hạt vương vất lãng đãng trên không, thành hơi sương buốt, lại có hạt đọng trên tán lá kim, tí tách giọt buồn như nỗi buồn của cây, một nỗi buồn đồng điệu...
Hôm đó, bầu trời xám ngắt. Mới tầm giờ trưa, mây còn đây, đủng đỉnh giữa khoảng trời rộng với gió ngân nga. Rồi mây kết thành đám, nặng trĩu rồi hóa cơn mưa. Thì ra nỗi lòng của mây cũng rộng và trĩu lắm, như muôn ngàn hạt mưa reo. Màu trắng, cũng như xám ngắt, đều là mây... Thủng thẳng, hay dùng dằng, cũng là mây...
Cây đôi lúc chẳng hiểu được, và khi ôm mưa vào lòng, cây đôi lúc lại ngờ ngợ. Cây cũng chẳng đeo đuổi mây nữa, vậy để vương vấn một chút giọt buồn, lưu luyến chút bóng dáng trắng toát tinh tươm, mây vẫn sẵn lòng chứ? Cây cắm rễ thật sâu xuống lòng đất đỏ, để vẩn vơ ngắm mây, và cũng để ôm mây vào lòng...