Mùa hè là mùa của những cô em yêu đời
ngoại trừ tôi
Anh em tận hưởng mùa hè, đi chơi du lịch đây đó thật thích thú, tôi thầm ao ước độ tuổi 18 này cũng được như vậy. Thế nhưng, tuổi 18 của chúng tôi mùa hè này trong từ điển kiếm đâu ra chữ "nghỉ ngơi" chứ! Chúng tôi ngày ngày phải giành giật lấy những thứ thuộc về mình, cạnh tranh nhau để bước qua một mùa thi.
Ầy, tôi thở dài vì điểm số mãi chẳng như mong muốn. Phải chi có chút động lực ở đây thì thật tốt.
Tôi ghét mùa hè không chỉ vì cơn nóng đâu mà còn là vì những lí do sau đây khiến tôi chỉ mong sao đông tới kiếm anh thôi này:
- Tiếng ồn, đặc biệt là tiếng ve kêuu. Ôi! Tôi ghét tiếng nó lắm. Tôi biết nó kêu nhiều như vậy là gọi những anh chàng của chúng để cân bằng hệ sinh thái nhưng cớ sao nó làm sao lãng sự học tập của tôi bằng với những bà cô ngoài nhà văn hóa cách nhà tôi hai bước chân đến thế. Các bà các cô thường bắt đầu mở nhạc như đi bar vào lúc 7h-8h, xong đó thì đến tiếng la hét cười đùa cùng với tiếng bóng chuyền từ 8h-9h tối. Vânggg, buổi tối của đứa con gái quê ồn không kém trên thành thị khi xe cộ đi qua đâu. Chỉ là tự nhủ chắc có người phải chịu ồn hơn mình gấp ngàn lần nên như thế này chỉ là bình thường thôi, đeo tai nghe vào là có thể tránh được, muốn thì ta tìm cách. À, với lại lên lớp, công trường gần trường tôi cũng ôn không thua gì luôn, thêm tiếng ồn của bọn 12A7 chúng tôi hay tiếng nhạc phát ra từ loa lớp 12A6 bên cạnh làm không khí lại càng ồn hơn. Xin lỗi tôi không có ai để chia sẻ cùng nên lên đây phàn nàn than thở hơi nhiều ạ huhu nhưng thực sự không còn nơi nào để trải lòng tốt như nơi này. Từ nay đây sẽ là ngôi nhà của tôi, yêu.
- The next one, côn trùng độc hại: bọ nẹt sâu róm - kẻ thù không đội trời chung với tôi. Ngứa lắm đến nỗi chai xịt thảo dược tôi xịt hết nửa lọ rồi mà vết ngứa vẫn chưa hết. Tôi còn sợ ve và bọ xít nữa, combo hủy diệt ôi dồi ôi luôn. Chúng nó hết lần này đến lần khác đẻ trứng lên áo của tôi, con bọ xít ấy. Còn con ve phân tâm tôi, chui vào phòng kêu ò ò ò và rồi khiến thằng Susi, thằng mèo nhà tôi nhảy xung quanh phòng đuổi theo chị ve đấy. Ước gì tôi có siêu năng lực "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến" các bạn ạ. Cảm hứng học tập bằng 0 tuột dốc không phanh luôn, bao nhiêu bài dang dở đành gác lại. Lí do là bởi vì quá ngứa nên không thể đến thư viện huyện hay thư viện trường để học được. Hai nơi ấy là chỗ tôi tập trung tốt nhất và giải quyết bài tập một cách hiệu quả đó. Cứ ngỡ do tắm rận cho mèo nên tôi bị lây nhưng không, lông sâu róm đó mấy bạn ơi, cẩn thận mùa hè nhé, mùa hè không như mơ đâuu. Chắc phải cố gắng thật nhiều, sau này có điều kiện hơn mình sẽ có môi trường tốt hơn để xa những tiếng ồn hay nơi có côn trùng độc hại như vậy mới được. Nói đến côn trùng độc hại thì, mỗi chiều tối tôi lại sợ tập thể dục hay ngồi học bài, muỗi và dĩn cứ tấn công tôi dữ dôi, tôi là tôi bất lực lắm luôn. Tự hỏi bao giờ tôi mới có đôi chân mịn không vết thâm do chúng để lại đâyy.
- Nỗi lo thứ ba là mèo, tôi nuôi một anh chàng mèo Anh lông ngắn, và cô nàng Báo giống mèo mướp. Anh kia nghịch bẩn, uống nước toàn nhúng chân vào bát nước, không hiểu chân anh ta có bao nhiêu đất với vi khuẩn như thế lại đi khuấy nước lên để uống vậy nhỉ trời ơi. Rận ghê lắm, tôi vừa tắm cho xong mà như thể trong lúc tắm tôi cùng lúc làm cuộc thảm sát rận ấy, nhiều vô kể. Còn cái chị Báo nhà tôi, chính chị ấy là nguyên nhân lây rận cho anh nhà chứ còn ai, chị đi chơi nhiều lắm, ở nhà được 5 phút chán lại ra ngoài tìm các anh zai khác. Trước thì ong đốt vào mỏ tều cái mỏ lên, giờ chắc lại bị ve nó tấn công vào mắt đang đỏ lên một mắt roài, tôi cố gắng nhỏ mắt cho nhỏ này mà vẫn chưa hết. Nhỏ còn không nghe tôi cứ né đi cơ. Tôi ám ảnh mèo quá nên vẫn chưa tắm cho chị Báo, tôi còn đang nghi ngờ chị ta đang có mang nữa nên hơi rén ấy.
- Những hội làng, hội Văn Bình mở màn đầu tiên, hội Hà Hồi, sắp tới là hội Liên Phương, hội Tiền Phong và hội Tự Nhiên nữa. Tôi lỡ biết nhiều quá giờ muốn đi mà không có tiền, không có thời gian, tôi nghĩ rằng thời điểm này tôi cần bỏ những ngày ăn chơi lại thôi, quá muộn để nhận thức rồi.
- Bóng chuyền tôi cũng bỏ rồi, tôi chỉ quay lại 2 ngày đó thôi, không thể để quá tam ba bận xảy ra được, tôi phải là người kiểm soát cảm xúc và hành động của tôi.
- Chuyện, chuyện rằng tình cảm của tôi với crush, tôi cũng bỏ rồi, tôi không kiên trì nữa đâu, thích người ta mà người ta không thích lại thì sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc và sự học của tôi. Dù sao tôi cũng là con người thích nhất thời, chưa ai cho tôi cảm giác tim đập bùm bùm rằng mình phải giữ lấy người này không thì mình sẽ không thể gặp ai khác tốt như vậy được nữa cả đâu. Thôi thì, thi xong ta tính tiếp, ha! Mùa hè này có thể không có được ABC nhưng hì hì mùa hè sau thì có thể đấy!
meow meow vẫn 17 tuổi, vẫn trẻ con và yêu đời, dòng chữ tôi viết như sự chữa lành tinh thần đặc biệt vậy. Nếu như có vấn đề cần giải quyết, tôi học được rằng chúng ta có thể đi bộ hoặc chọn một con chữ trong sách báo và viết về nó, chắc chắn khi đọc lại sẽ ra vấn đề và cách để giải quyết đó. Chúc anh em một ngày tốt lành nhó! Yêu Yêu kiki <3
Chúc hè 2024 sẽ khác kp nhé!
Chúc hè 2024 sẽ khác kp nhé!
If you don't like something, change!