Tôi trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, cả người lả đi vì kiệt sức. Các cơ thì đau liên hồi như muốn đình công, nghỉ việc.
Tôi gắng hết sức kéo cái thân nặng nề này đến tận giường. Ngã lưng xuống chiếc giường thân yêu, đèn còn chả buồn bật lên. Dường như mọi mệt mỏi của tôi đều tan biến hết cả. Nằm một hồi lâu sau thì tôi lại vớ tay lấy chiếc điện thoại, xem có ai nhắn gì cho mình không. Như bao ngày khác chả một ai nhắn cả. Thứ duy nhất đập vào mắt tôi là một đống tin nhắn rác và những thông báo từ mấy ứng dụng sức khỏe mà đã lâu tôi chưa hề đụng tới. Thở dài một tiếng, tôi bật dậy lấy cho mình môt chiếc khăn, chuẩn bị cho mình một bộ đồ rồi lao nhanh phòng tắm. Vừa tắm tôi vừa ngân nga những ca khúc mà tôi còn không hề biết tên nó nữa. Tắm xong tôi đi ra sấy tóc, rồi lao thẳng lên chiếc giường, kế bên là một ly nước nóng hổi tôi vừa pha xong. Muốn mở Youtube lên, định bụng kiếm gì đó xem, lướt một hồi thì tôi lại tắt app vì không tìm được gì. Mở qua facebook, thì lại thấy lũ bạn tôi, có đứa thì đăng hình đi chơi, có đứa thì úp hình tay trong tay với một ai đó. Cái tôi thầm nghĩ giá như cũng có ai đó bên cạnh thì hay biết mấy. Lướt một lúc, mắt tôi khi này cũng đã lim dim. Cất điện thoại, tắt đèn. Bây giờ là 12h đêm, tôi nằm gác tay lên trán và suy nghĩ "rồi ngày mai sẽ ra sao đây?".