Thanh khoan khoái rảo bước đi trên hè phố. Thi thoảng, chàng lại lơ đễnh nhìn chiếc bóng dài kì cục của mình lướt chầm chậm qua từng hàng cây. Kể ra, cái thú vừa đi dạo vừa ngắm linh tinh này làm Thanh thích thú. Thanh thích sự nhàm rỗi, thanh thản này lắm lắm, bởi lẽ, chàng tự nhận thấy mình là một người bận rộn với công việc. Sáng vừa tỉnh giấc đã vội đến công ty ngay cho kịp giờ làm, hì hục đến mãi tối mới về nhà, ăn qua loa bữa cơm, đọc vài cuốn sách rồi đi ngủ. Thế là hết một ngày! Nhàm chán. Tẻ nhạt. Vòng xoáy cuộc đời cứ cuốn lấy Thanh không cách gì dứt ra được, nó khiến mắt chàng mỏi và lòng chàng nặng trĩu. Lắm lúc, Thanh ngồi thờ thẫn mong chờ thứ gì đó mới mẻ sẽ đến, nhưng đáp lại sự mong mỏi đáng thương của chàng, chỉ có tiếng hối thúc làm việc đi.
"Cuộc đời chả mấy khi thảnh thơi"- Nghĩ vậy, Thanh tặc lưỡi tự nhủ sẽ tạm quên hết bề bộn, mệt mỏi. Để mặc suy nghĩ bay bổng theo gió nhẹ, chàng thấy hồn mình sao mát quá, như vừa đằm mình trong làn nước trong veo.
Thanh cứ đi, cứ thong thả, tiết trời mùa thu mát mẻ gợi lên cái hứng đi của chàng. Mãi đến khi trời sẩm tối, đường phố lên đèn báo hiệu cuộc dạo chơi đến hồi kết. Tự dưng, Thanh bâng khuâng luyến tiếc một ký ức xa xăm nào đấy, ký ức mập mờ về thời niên thiếu đầy những ước mơ, hoài bão thật đẹp. Vậy mà giờ đây, Thanh sắp sửa về nhà, lại sắp bắt đầu chuỗi ngày sống nhạt kế tiếp. Dường như ánh đèn lắt lói qua ô cửa sổ cùng giọng nói ngọt từ căn nhà bên cạnh:” Anh đã đi làm về đó sao?” gợi lên cho Thanh niềm hi vọng.