Khi đọc chủ đề và bài viết tương ứng trên trang A day, tôi chợt giật mình bởi 10 năm nay, tôi không có thói quen viết nhật ký. Có lẽ vì thế mà tôi ít khi tìm được một nơi nào để đọc lại cảm xúc và suy nghĩ của mình hoặc nhìn thấy được hình ảnh của những nơi chốn mình đã đi qua, những điều mình đã gặp. Tôi lưu giữ trải nghiệm của mình như thế nào?
Tôi nghĩ và suy tư.
Ý tôi là thế này. Tôi không viết mà tạo nên kỉ niệm ở những nơi tôi qua, về những người tôi gặp bằng một hình ảnh đặc biệt hoặc một câu chuyện giữa tôi và họ. Sau đó, tôi suy nghĩ về chúng khi có thời gian, bằng cách trả lời hàng loạt câu hỏi Tại sao. Rốt cục, thay vì viết nhật ký, tôi chọn cách nghĩ để tạo nên cuốn nhật ký của mình. Đấy là cách tôi giữ lại hình ảnh, câu chuyện và con người. Thành ra, tôi biết series này sẽ chuyển đổi suy nghĩ của tôi thành con chữ và như thế thì sẽ có lúc điên, lúc tỉnh, lúc lại loạn xạ bởi chữ nghĩa, với tôi, là cái gì đó thật thần kỳ. Thôi thì cứ nghĩ tiếp là mình sẽ đi hết hành trình thần kỳ này đã. Để xem, nó có gì hay.
Một ngày lý tưởng của bạn sẽ trông ra sao?
Buổi sáng
Tôi thường bắt đầu buổi sáng từ 8h, sau khi cơ thể hoàn thành đủ chu trình giấc ngủ của nó. Đôi khi tôi dậy sớm hơn hơn nhưng dẫu có thế thì vẫn rất hoàn hảo để tôi bắt đầu ngày mới, miễn là cơ thế tôi toàn thành đủ chu trình giấc ngủ. Mở mắt và nhìn tủ sách đối diện giường, tôi nghĩ xem hôm nay sẽ đọc thêm được bao nhiêu trang của cuốn sách còn dang dở và bao giờ thì mình sẽ đọc đến những cuốn đang nằm trên giá kia. Sau khi ra khỏi giường, tôi dành 30 phút tiếp theo để chạy bộ, xem phim trong lúc chạy và tận hưởng cảm giác hoàn thành 3km của ngày mới. Vài tháng trở lại đây, tôi bắt đầu chạy bộ. Từ 500m ban đầu, tôi đã có thể chạy liên tục 3km mà không thấy quá mệt.
Với một con nghiện cafe như tôi, buổi sáng luôn sẽ cần một ly cafe sữa pha phin để ngày hôm đó thật sự hoàn hảo. Tôi hay uống một quán cóc trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Một phần là vì cafe ở đó hợp gu, phần khác là nhân viên của quán nhớ tôi. Mỗi lần chạy xe đến, không cần phải trao đổi quá nhiều mà tôi vẫn có được ly cafe pha đúng vị. Tôi nghĩ tôi cũng dần thích việc gặp người hiểu ý mình, hơn là những người làm mình vui. Cái sự hiểu ý ấy có thể không khiến tôi vui. Nó khiến tôi dễ chịu và như thế thì tôi có thể làm việc một cách tập trung. Tôi thích buổi sáng của mình bắt đầu với danh sách công việc sẽ làm trong ngày. Không biết như thế có lý thú không nhưng tôi biết làm như thế giúp tôi gói gọn sự mất tập trung của mình, không quên những thứ cần làm và tạo nên cảm giác an lòng vào cuối ngày.
Trong ngày
Phần lớn thời gian trong ngày tôi sẽ làm việc. Không làm việc trong 1 ngày khiến tôi để mình chìm trong suy nghĩ, có hôm sẽ kiệt sức vì tôi toàn nghĩ bản thân rất tệ hại. Vậy nên nếu không ở công ty thì tôi vẫn duy trì công việc cố định trong ngày: đọc tài liệu, đọc sách chuyên ngành, viết lách hoặc đi thăm thú một vài nơi. Nhiều tuổi hơn, tôi nhận ra mình không thích để bạn thân trong trạng thái lửng lơ hay tôi gọi là chill. Có thể bình thường, tôi đã lửng lơ (khi tôi suy tư) nên khi không suy tư, tôi luôn muốn biết bản thân sẽ làm gì.
Buổi tối
Tôi thích buổi tối của mình trôi qua nhẹ nhàng bằng việc chạy bộ, đi tắm sau đó lên đọc một cái gì đó. Nếu là ngày trong tuần, tôi thường tiếp tục đọc sách chuyên ngành, viết bài còn nếu là cuối tuần, tôi hay đọc tiểu thuyết hoặc xem phim. Gần đây tôi cố gắng đi ngủ trước 11h30 để chu trình giấc ngủ của mình được trọn vẹn. Đôi khi tôi sẽ đi gặp 1 vài người bạn nhưng phần lớn vào buổi tối, tôi thích ở một mình để làm việc và đọc sách. Trước khi ngủ, tôi thường dành thời gian để điểm lại những việc mình làm trong ngành, về hành vi của mình, về những điều mình nói, về thái độ của mọi người trước hành động của mình. Tôi thường nghĩ và điểm lại ký ức của mình như một cách để học hỏi và thay đổi khi cần. Tôi cảm ơn mình và nhắn nhủ bản thân ngày mai hãy cố gắng hơn và kỉ luật hơn. Tôi cũng thường nghĩ về tương lai - là kết quả tôi có được khi tiếp tục chu trình sống này. Khi viết ra, tôi tự hỏi không biết như thế thì ngày có lý tưởng không? Cơ mà nếu một ngày được như thế thì tôi sẽ trong trạng thái tận hưởng và tập trung vào mọi thứ mình làm nhiều hơn, tốt hơn những ngày khác.
Thật ra thì không phải ngày nào cũng được như thế, mà nó cũng chẳng cần ngày nào cũng phải thế. Có hôm tôi mệt mỏi vì hôm trước thức khuya, có hôm thì áp lực bởi có quá nhiều việc cần giải quyết. Nhưng thế thì mới là con người tôi!
Đến đây đã.
KKC