Một ngày lửng lơ trong năm
Ở một lứa tuổi lơ lửng giữa việc lớn lên và những hoài niệm thời non trẻ thì đang cùng quẫy như muốn trào trực đi tìm lối thoát. 
Khi trái tim loài người vẫn đang đỏ hỏn và tâm trí tự do như cánh chim
Có lẽ, đó là quãng thời gian loài người trở lên đẹp đẽ nhất. Những điều đẹp đẽ đến từ biết bao lần đầu tiên, lần đầu yêu, lần đầu mất mát, lần đầu tuyệt vọng, lần đầu cô đơn, lần đầu tự nghèo hay lần đầu làm chuyện ấy,…
Đi kèm với những lần đầu tiên đó là một nghìn câu hỏi vì sao và hàng vạn cảm xúc xâm lấn, len lỏi vào từng tế bào. hồi hộp, kích thích hay buồn “đến chết mất thôi” và vân vân mây mây nữa nữa
 Nhưng rồi một ngày bất chợt qua đi, vẫn là một ngày lửng lơ trong năm nhưng loài người thì chả còn những lần đầu. Trái tim loài người có thể nhẹ tênh, nó không còn loạn nhịp hay gào thét ầm ĩ. Nó điềm nhiên sống, điềm nhiên vượt qua những điều mà trước đó đã từng coi là lần đầu. 
Nhưng cuộc sống mà, khi loài người nghĩ vậy là mình lớn thật rồi, thì bỗng một ai đó hay điều gì đó kì lạ bước vào cuộc đời loài người.
“Chà, chính là cảm xúc này, tôi đã trải qua nó trong lần đầu tiên ấy” vậy là lại 1 lần nữa, lần đầu tiên của loài người xuất hiện, bằng một cách nào đó, vẫn trong một ngày lửng lơ trong năm!