Hôm nay em buồn.
Thật ra em đã buồn được một số ngày rồi, từ cái ngày em chuyển nhà, đầu tóc bù xù, áo phông quần cộc đi vào quán ăn quen và gặp lại người-cũ-từng-thương đi với một cô bạn xinh xắn anh ạ. Người cũ mặc vest, đầu tóc bóng loáng, cử chỉ lịch thiệp, cô bạn gái đi cùng mặc chiếc váy xinh thật là xinh, trang điểm ngọt ngào, vương vất đâu đó mùi nước hoa hẳn là rất xịn. Em đi qua, không chào, không nhìn, không chớp mắt, cười thật tươi với mấy em chạy bàn đã quen rồi đi thẳng lên gác. Thật ra gặp lại người cũ cũng không có gì đặc biệt, không có gì khó xử anh ạ, nhưng buồn thì thật nhiều. Vẫn là quán cũ ấy, chỗ ngồi quen thuộc ấy.
Cái trống rỗng nó cứ kéo em xuống, làm em nhớ lại thật nhiều những ngày buồn vui. Em không còn trách móc hay giận hờn vu vơ gì nữa, chỉ thấy ở một bên lồng ngực tiếng đập cứ nặng nề, mệt mỏi, đập mãi đập mãi mà không lấp đầy được khoảng trống kia. 
Em chán dùng facebook, chán cả boardgame, chán cả đọc truyện, chán cả vẽ, chán cả quần áo đẹp, em không muốn nhấc mình dậy nữa, bên ngoài kia ồn ã quá. Giá mà được ngồi thẫn thờ cả một ngày dài, không phải nói chuyện, không phải cử động, thậm chí không phải ăn uống gì thì tốt, em sẽ ngồi bất động như tượng đá. Giờ em chỉ muốn được yên tĩnh một mình.
Nghe nói mấy hôm nay Thủy tinh đang nghịch hành, chắc là em đang bị ảnh hưởng anh ạ, chứ cũng không phải hoàn toàn là do người cũ. Cứ mang bạn ấy ra làm cái cớ lại tội cho người ta, tình cờ gặp em chắc người ta cũng không mong muốn gì. Giá mà em đi được xa thật xa, bỏ đi biệt xứ, em sẽ cắt đứt liên hệ với tất cả mọi người trừ bố mẹ em, để được gặm nhấm cái khoảng trống rỗng này, để được một mình thật trọn vẹn, để được đi đến tận cũng của những hoang mang. Trải qua tất cả rồi em sẽ trở về. 
Em không muốn giữ mãi cái cảm giác lỡ cỡ, buồn cũng không quá mà vui cũng chẳng đủ đầy, thà rằng cứ đi đến đáy của đồ thị hình sin, xuống đến điểm cực tiểu để còn có sức bật đi lên tìm cực đại của đời mình còn hơn bám mãi ở lưng chừng dốc mà không biết mình đang xuống hay đang lên. Nỗi buồn cứ lơ lửng vo ve như một con côn trùng nhỏ luẩn quẩn bên tai, em không xua đi được, cũng lười xua đi.
Hôm nay về em sẽ đi ăn ngon, sẽ kiếm một quán cafe thật vắng để vác lap ra ngồi một mình ở đó, may mà Hà Nội chả thiếu quán cho em ngâm nga. Thế rồi em sẽ dọn dẹp lại một chỗ cho lòng mình nhẹ bớt, cho em chờ Thủy tinh hết nghịch hành, chắc là em sẽ vui trở lại anh nhỉ.
Nguồn ảnh: Jameslllustrated