Em đang nghĩ điều gì?
Gió mùa xuân đang thổi trên triền đồi, trước mắt chúng tôi là một dải đất bao la, những ngọn đồi xanh rì rào, những loài chim từ phương xa trở về đón cái ánh nắng đầu tiên của mùa xuân đất trời, thế giới bừng sáng một vẻ đẹp trong lành đến lạ, lồng ngực chúng tôi phập phồng theo từng hơi thở mà mùa xuân đem tới, dường như mọi thứ trẻ lại, mọi thứ được trả về với tuổi thanh xuân ban đầu, một niềm vui sống, một khao khát mãnh liệt của tất cả động lực trở thành không ai, im bặt của ham muốn, im bặt của những xáo động, tất cả cùng hoà vào nhau trong một tiếng hát duy nhất, tràn đầy, vang động khắp mọi không gian, niềm sống từ muôn phương ùa về, tiếng kêu của một chú chim gọi bầy, những cú đập cánh vô hình thành vạn lớp sóng biến thành gió, gió đung đưa mọi cánh lá xanh, rồi đung đưa, dường như cả hai chúng tôi cũng đung đưa, cơ thể nhịp nhàng phản ứng lại cơn gió, gió trườn lên má em, gió thổi mái tóc ngắn em bay, gió luồn vào mọi ngóc ngách của không gian nơi tôi ngồi. Và rồi, ngay cái khoảnh khắc ấy, chúng tôi nghe được tiếng ca của loài Thông, thì ra Thông reo có hương vị như thế, nó mang giọng nói của những thiên thần vô danh, là một dàn đồng ca giữa đất trời, dường như không còn em và không còn tôi. Dường như mọi thứ đã được hoàn thành, mọi giây phút tưởng như trọn vẹn. Tôi thấy mình đang nhảy lên đám mây lựng lờ trôi, biết bao đam mây cứ khẽ băng qua đời và bầu trời trong xanh kia vẫn cứ mãi thăm thẳm, như tuổi thơ cứ mãi trong lành đến thế. Em có còn nhớ không? Chúng ta đã ngồi, thưởng thức ly cà phê đã nguội, chia đôi miếng bánh. Em đã khẽ tựa đầu lên vai tôi. 
Và rồi em bật khóc, nước mắt em rơi lã chã trên hai con ngươi long lanh ấy, vào ngay lúc đó anh đã không thể biết em khóc vì điều gì, ngày đó, anh đã không xác minh được cái khoảng cách để anh có thể chạm được đến em, có điều gì đó đang khuấy động bên trong em, có điều gì đó đang biến đổi, trong một giây, anh dường như thấy em không còn là em của một giây trước đó, có điều gì đó như một sự rũ bỏ, em rũ bỏ sự hiểu biết của chính mình, em rũ bỏ đi cái cá tính vốn có, em đã để cho tất cả thanh âm, ánh sáng được hoà thành một, trở thành em. Khi anh hồi tưởng về em, anh chợt vỡ lẽ. Dường như anh gần em hơn, khi chúng ta không còn bên nhau nữa.