Đang mở mấy tờ báo cáo đọc thì thấy không vô, nên quyết định viết nhật kí
Mình đang ăn đám giỗ của 18 ông cùng 1 lúc. Buổi tối đầu tiên của buổi đám giỗ mình dùng để khóc. Vì mình stress. Ăn đám giỗ xong là bắt đầu vào việc thông dịch. Mình thấy rất sợ, rất áp lực, nên mình khóc rất nhiều. Ngồi khóc từ 5 giờ chiều hơn đến gần 7 giờ tối, xong ra ăn cơm rồi qua trung tâm tiếng Hàn. Mình vẫn vui vẻ kèm tụi nhỏ học, tối tụi nó rủ đi cà phê nhưng mình nói mình mắc về nhà khóc rồi, không đi được.
Tối mình biết là nếu ngủ sớm thì sẽ nằm stress nên mình quyết định xem phim, xem phim cũng không buồn lắm nhưng khóc suốt. Xem đến 1 giờ sáng thì ngủ. 
Sáng dậy mắt sưng húp đen thui. 7 giờ hơn mẹ dựng dậy kêu đi thăm Nội ở bệnh viên, nội nhập viện do sưng chân. 
Mình lồm cồm bò dậy ăn tí cơm rồi đi. Lên tới đó thấy bệnh viện bự quá trời. Bệnh viện tư nên cơ sở vật chất chả thiếu thứ gì, máy lạnh mát rượi. 
Đi với nhà nên mình cũng ỷ lại, chả quan tâm gì xung quanh, cứ nhắm mắt lủi đại, ôm cái tay thằng Đ để không lạc là được, haha. 
So với lúc đi làm thì tình trạng hiện tại trái ngược hoàn toàn, lúc đi làm mình để ý từng thứ nhỏ xíu, để quan sát và thích nghi thì phải vậy, mình luôn trong tình trạng não tập trung cao khi ở chỗ làm.
Bỏ qua chuyện đó. Vào tới phòng Nội thì thấy cái phòng quá đã, cái gì cũng đẹp, còn có TV nữa. Nội sưng chân trái tím lên, bác sĩ nói do không vận động nên có cục máu đông, giờ uống thuốc để những mạch máu nhỏ lưu thông thôi chứ tĩnh mạch thì không cứu được. Uống thuốc chỉ để duy trì chứ không thể chữa.
Nội năm nay đã 100 tuổi, tròn 1 thế kỉ sống trên đời, trải qua bao mặn ngọt đắng cay. Nhưng tính ra nội sướng, gặp được ông nội tốt tính quá trời, được cưng. Lớn tuổi thì con cháu cũng cưng như trứng, muốn gì được nấy, nhiều khi nội xấu tính lắm nhưng vẫn được chiều hết. Chắc kiếp trước nội tích được nhiều việc tốt lắm.
Nội còn bị không đi nặng 1 tuần hơn, hôm nay mới ra được, nên là đỡ đau nhiều. Lúc mình lên thì nội đang niệm phật, nội niệm để bớt đau hơn. Cô tư nói có hôm nội niệm hơn 1 tiếng đồng hồ chưa xong, do đau quá. Nội còn kêu cô tư niệm phụ để hết đau rồi về nhà, nội nói con niệm phụ má đi để má hết đau rồi hai má con mình về nhà. Có lúc đòi thằng C thằng P ra cõng về nhà nghỉ, mà từ bệnh viện về nhà xa lắm, nội cứ tưởng gần nên kêu vậy. 
Mà cũng hài. Nhà đăng kí phòng 2 giường, giường kế bên có 2 người lần lượt vào nhưng đều chạy biến hết, do nội la dữ quá người ta chịu không nổi, haha. Giờ thành ra trả tiền 1 giường mà được ở phòng 2 giường, hời. 
Thôi không có hứng kể nữa, bận stress rồi.
Mấy hôm nay tóc rụng đen hết sàn nhà, như mưa luôn. Nhưng thay vì mua dưỡng tóc thì nên tìm hiểu thêm về công việc, vì hết stress sẽ hết rụng, còn mua dưỡng tóc thì vẫn rụng thôi, nguyên nhân từ bên trong mà.