Chào mọi người, lại là tôi đây.
Một ngày như mọi ngày bắt đầu từ lúc 7h sáng để chuẩn bị đến công ty. Mọi chuyện tưởng rằng vẫn sẽ như thường nhật nhưng mà cái thời tiết âm u, thiếu nắng, lạnh lẽo của châu Âu ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi nhiều hơn tôi tưởng. Cái cảm giác cô đơn, chán chường, đượm buồn lại kéo tới. Khiến cho tôi chẳng biết mình phải làm gì để thoát khỏi nó và rồi cứ chìm sâu vào những cảm xúc tiêu cực như vậy.
Tôi cô đơn
Và tôi không ngần ngại thừa nhận nó. Từ sâu bên trong luôn kêu gào những xúc cảm được quan tâm, được yêu thương và được chăm sóc. Cho cả tôi và đứa trẻ bên trong tôi. Tôi cũng nhận thức được rằng những cảm xúc như vậy đến từ những nỗi sợ và bất hạnh của quá khứ nên khao khát ấy ngày lại càng lớn hơn. Tôi cũng không biết làm sao để thoát khỏi nó. Tôi thảm hại quá nhỉ?
Sống một mình ở môt đất nước xa lạ. Không bạn bè, không người thân và không thể giao tiếp một cách trơn tru với ai cả. Và tôi cô đơn. Tôi chẳng biết làm gì để thoát khỏi tình trạng này. Tôi không thể kể cho ai cả.
Tôi phải làm sao đây?