Xin chào mọi người lần đầu mình viết và cũng chẳng biết viết gì, hôm nay là một ngày khá đuối và buồn chán với bản thân  mình( à thôi đổi xưng tôi cho nó trang trọng nhỉ). 
Tôi là MindQz. Vừa suy nghĩ ra cái tên đó gần đây, một vì tôi là fan của R6 Siege và hai tôi khá thích cô nàng IQ của tựa game này. Biết nói sao về bản thân nhỉ, tôi là một thằng thanh niên năm nay 23 tuổi, thích game à không hẳn ghiền thì chính xác hơn, một công việc văn phòng có thể gọi là ổn định trong cái tình hình kinh tế hiện tại, có nhà để ở và xe để đi. Tôi nghĩ là tôi may mắn hơn nhiều người trong cái xã hội này rồi. 
Nhưng thôi lảm nhảm về bản thân đủ rồi có lẽ tôi nên nhập đề một chút vì sao tôi lại viết ra bài viết đầu tiên này.
tôi sinh ra trong một gia đình có thể được gọi là vừa chạm mức định nghĩa của sự no đủ. Cha tôi một người gia trưởng và mẹ tôi một người phụ nữ cực kì thực dụng, à phải kể thêm thằng e đang bị tâm thần hay rối loạn chức năng giao tiếp của tôi. Không phải tôi muốn kể khổ về bản thân mình nhưng tôi muốn các bạn có thể hình dung ra được thứ tôi nhìn thấy mỗi ngày.
Tôi còn nhớ trò chơi mà tôi được chơi lần đầu tiên trong đời ngày xưa người ta gọi là bắn phi thuyền, không phải cái tựa game chicken invader mà mọi người nghĩ đâu. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy được cái sự giải thoát trong chính căn nhà của tôi, không có tiếng quát mắng à phải gọi chính xác là(chửi thề chứ nhỉ) của cha tôi, không có tiếng cự cãi của mẹ tôi, và không có tiếng khóc lóc hay TV quảng cáo mà thằng em tôi bật suốt ngày chỉ vì nó thích thế. chỉ mình tôi, trước màn hình vi tính bàn phím và con chuột là thứ tôi cần, và như vậy tôi được giải thoát.
Dần lớn lên tôi cứ theo game, đôi lúc bỏ ăn bỏ học, bỏ việc thì chưa đâu mà chắc cũng sẽ không xảy ra đâu. Có lẽ tôi yêu thích cái cảm giác được giải thoát ra khỏi cái sự ngột ngạt mà đôi lúc tôi phải xem nó là tình yêu giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Bạn có bao giờ xem một bộ phim nhiều phần và kịch bản của một phần đều giống nhau y hệt chưa, tôi nghĩ là gia đình tôi là cái thể loại đó đây, chửi bới, gây gổ, giải hòa một cách sơ sài và không có trách nhiệm và tiếp tục vòng xoay đó. Có lẽ tới bây giờ tôi mới thấm thía được cái câu:" Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời"; của người xưa. Và vì thế tôi càng muốn tìm gì đó giải thoát mình ra khỏi đây. 
Nói về ước mơ của mình chút nhỉ, tôi không mong ước làm nhân viên văn phòng các bạn ạ, tôi mong ước là một game dev hay game creator hoặc tệ nhất là xin tiền trên mạng theo như Độ Mixi.nhưng đôi lúc cái thực tại bạn đang sống không ủng hộ bạn làm cái ước mơ của bạn. Trong đời bạn sẽ có vài thằng nói rằng bạn là người tuyệt vời, bạn tốt ở nhiều điểm nên theo đuổi cái này cái kia. Tôi nhận ra rằng phân nửa trong đó là bán hàng đa cấp, 2/3 còn lại thì cần bạn làm gì đó cho họ và số 1/3 cuối cùng là người thân của bạn. Một cái sự thất trớ trêu của cuộc sống là bạn không tuyệt vời như bạn nghĩ, và chẳng ai quan tâm tới bạn ngoại trừ vài ba người thân thiết. Vậy nên tôi cũng chẳng còn quan tâm họ nghĩ gì. Tôi làm công việc này vì mình, vì 2 ngày nghỉ cuối tuần tôi có thể xách mông ra net mà ngồi chẳng sợ ai, vì những đêm tôi có thể thức để chơi game hay xem một giải đấu chuyên nghiệp và mong ước rằng một ngày mình sẽ thoát ra khỏi cái cuộc sống tẻ nhạt của bản thân và tiến tới đấu trường chuyên nghiệp. 
Sẽ có người nói rằng tôi trẻ con sống ích kỷ vô trách nhiệm với cuộc sống. Tôi nghĩ là kệ họ, họ có lý do của họ để phê phán tôi, còn tôi có lý do của mình để không quan tâm họ đang nói gì hay nghĩ gì về mình. Tôi nhận ra rằng không có sự giải thoát nào bằng việc tự giả thoát bản thân khỏi những thứ làm mình vướng bận và ít nhất tôi đang thành thật với bản thân.
Thế nhé chào mọi người cũng tầm 10 giờ tối ngủ để mai đi làm sớm vậy