Lững thững phía sau, tôi thấy bóng lưng em gầy mà lòng quặn thắt. Chẳng biết bao nhiêu quay cuồng trong tấm thân nhỏ bé ấy, mà dáp dấp u sầu bám riết theo gót chân em. Mắt đánh đăm đăm về phía trước, em tiếp tục bước những bước đi của riêng mình. Tôi chỉ vô tình làm cơn gió lạ rong ruổi muôn phương mà bắt gặp em trong một chiều nắng xế lấp lóa chiếu bóng tán thông già rung rinh trên nền đất đỏ...
Theo những chặng đường em qua, thử ướm mình trên những dấu chân em hằng in vết, thế mà cũng đã tự hiểu phần nào những bài học em đã tiếp nhận. Thiên thanh thì thăm thẳm sâu, ấy mà long lanh một màu xanh nơi đáy mắt còn hoen ướt. Tôi đã thấy rồi, cô gái độc hành nay tròn xoe đôi mắt góp nhặt hình ảnh mọi cung đường đã qua, thả trôi vài giọt châu sa tưới mát dặm trường, vi vút điệu cười tan vào gió mát. Âý thế, chỉ có thế mà cũng có thể làm kẻ khô khan như tôi bất chợt mỉm cười mãn nguyện. Mọi bước đường em qua, mọi nẻo xa em tới, tôi đều thử ướm lên tâm trí mình những dấu chân gầy hằn lên mặt đất ướt...
Bóng hình ấy đã chẳng còn đơn độc nữa, mà đã có thể dìu dắt tựa mình vào những tâm hồn trong trẻo khác. Dẫu cho chỉ là nương tạm phút bộ hành trên đoạn đường ngắn, thế nhưng đã nối dài đến tận hiện tại và em rẽ lối cho tương lại. Như thế thì mới thú vị, mới đáng để sống, có phải không?...
Trông dáng dấp ấy chẳng còn liêu xiêu chực ngã, mạnh mẽ bước về phía trước cùng với những người bạn đồng hành cùng với đôi vì tinh tú long lanh, nở một nụ cười tròn xoe. Thế là đủ rồi nhỉ...