Thời gian làm việc tại phòng truyền thông của một bệnh viện cho mình cơ hội gặp gỡ với nhiều bệnh nhân. Một trong đó có chị A., một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đã hai lần muốn buông xuôi cơ hội sống.
Qua lời giới thiệu của bác sĩ điều trị cho chị, mình được cuộc hẹn với chị vào ngày thứ hai sau ca mổ của chị.
“Em chào chị ạ”, mình mở lời trước, “chị thấy trong người thế nào rồi”.
Chị khẽ mỉm cười đáp: “Chị khỏe nhiều rồi, chỉ còn hơi ê ở vết mổ thôi”.
Sau phần giới thiệu bản thân, mình xin phép người nhà của chị cho ngồi xuống chiếc giường xếp dành cho thân nhân thăm bệnh để trò chuyện với chị. Vì đã được báo trước nên chị không ngạc nhiên về sự xuất hiện của mình, dù mình không phải nhân viên y tế.
Chị A. độ 45 tuổi, gương mặt lấm tấm những nốt đồi mồi và nếp nhăn, lộ rõ vẻ tiều tụy và mệt mỏi sau một ca mổ dài hàng giờ đồng hồ để giành giật sự sống từ lưỡi hái tử thần. Mái tóc “quên chải chuốt” đã lấm tấm những sợi bạc.
Chị chỉ có thể nằm nói chuyện. Giọng nói có chị khàn đặc xen lẫn với hơi thở khó khăn. Trên cổ còn gắn một đường ống, mình đoán là để truyền dịch. Phía đầu giường là một chuỗi tràng hạt. Chị bảo ngày nào chị cũng tụng kinh Dược Sư, cầu mong ánh sáng Phật pháp sẽ giúp chị đủ dũng khí vượt qua kiếp nạn này.
Hơn 6 năm trước, chị phát hiện thận có khối u nhỏ, sức khỏe cũng có chút suy giảm. Song, chị nghĩ bản thân còn trẻ, lại đang dành hết sức lực chăm sóc mẹ bệnh nặng, nên chị không để tâm đến.
Đến năm 2023, mẹ chị qua đời, chữ hiếu đã tròn, chị mới nghĩ đến sức khỏe của mình và phát hiện, khối u nhỏ xíu năm nào đã lớn hơn cả quả thận. Tế bào ung thư đã ăn sâu vào thận và tĩnh mạch chủ bụng (mạch máu lớn trong cơ thể). Đây là giai đoạn cuối, y học hiện đại vẫn chưa tìm ra cách điều trị khỏi.
Bác sĩ khuyên chị cần mổ để cắt hoàn toàn quả thận có khối u. Đây là biện pháp điều trị tốt nhất đối với ung thư thận. Song, vì đã ở giai đoạn cuối, cơ hội sống thêm nhiều năm rất mong manh.
Tinh thần chạm đáy! Chị bỏ cuộc, từ chối điều trị, phó mặc tính mạng cho ông trời.
Một thời gian sau, thấy sức khỏe của chị ngày càng suy kiệt mới chạy vạy khắp nơi hỏi thăm, tìm bệnh viện điều trị, với hy vọng tìm thấy “tia sáng” nào khác.
Thay vì lựa lời để tránh gây sốc cho bệnh nhân, bác sĩ Đ. quyết định thẳng thắn chia sẻ để chị nắm rõ tình trạng sức khỏe của mình hiện tại. Mình nghĩ đầy là điều rất cần thiết.
Kết quả chẩn đoán tương tự lần đầu, với mức độ nguy kịch tăng thêm do đã quá thời gian điều trị. Phẫu thuật vẫn là phương án ưu tiên nhưng khả năng sống lâu không cao và tiềm ẩn không ít rủi ro vì khối u đã ăn đến tĩnh mạch chủ.
Một lần nữa chị quyết định từ chối điều trị, bỏ lỡ “hy vọng” duy nhất.
“Lúc đó bác sĩ nói với chị một câu mà chị sẽ mãi không quên”, nước mắt chị đã lăn trên gò má, “Nếu chị đồng ý điều trị, chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau, dù chỉ một ngày được sống cũng quý giá huống chi có thể sống thêm 5 năm hay 10 năm”.
Chính câu nói đó đã vực dậy tinh thần chị.
Sau vài tuần suy nghĩ, cuối cùng, chị quyết định đối đầu với căn bệnh ung thư quái ác. Dù thời gian được sống trên đời rút ngắn, song, chị quyết sống hết mình, sống có ý nghĩa từng ngày còn trên đời đó. Để khi nói lời chào tạm biệt cuộc đời, chị có thể mỉm cười mãn nguyện không hối tiếc.
***
Giờ chị A. khỏe nhiều, tinh thần lạc quan lắm. Thỉnh thoảng chị vẫn nhắn tin khoe những tấm ảnh chị vui sống bên gia đình ra sao.
Tinh thần đã tốt lên, chị trông trẻ ra 5-10 tuổi so với lần mình gặp chị bên giường bệnh. Mái tóc hình như không còn bạc nữa. Và hình như chị đầy đặn hơn. Chị bảo: “Khỏe rồi, ăn được nhiều cái mập lên, haha”.
Dù trước mắt, chị vẫn còn phải trải qua thời gian hóa trị trong 1 năm nhưng mình tin tình yêu cuộc sống chắc chắn sẽ giúp chị vượt qua mọi thử thách trước mắt.
Đúng vậy nhỉ:
Dù chỉ một ngày được sống cũng quý giá!

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này,
TP.HCM, 12/03/2025
Bài gốc: