Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến nơi này, thư viện Khoa Học Tổng Hợp, toạ lạc tại trung tâm Quận 1. Thư viện này thuộc quyền hành của chính phủ. Từng bậc thang nối từ khuôn viên đến sảnh chờ như đang dẫn dắt từng cung bậc cảm xúc của tôi vậy. Và tôi không thể nào thoát khỏi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thoạt đầu, khi bước chân vào đây như đưa tôi đến với khu vườn thư giãn tâm hồn vậy. Không khí quá đỗi trong lành, rợp bóng bởi những hàng cây xanh đã già tuổi, hương thơm toả ngát từ những chiếc bông hoa sứ trắng, từng chiếc lá vàng mùa thu rải khắp cả khu vườn càng khiến cho nơi đây thêm yêu hơn nữa. Thêm vào đó chính là phong thái của những con người ở nơi đây, nhìn ai cũng mang một vẻ trầm tĩnh lạ thường, yên ắng và không hối, vội (hối hã vội vã). Khuôn viên quá đỗi trong lành giữa sự nhộn nhịp ở nơi phố xá Sài Gòn. Tiếp đến, khi tôi bước đến quầy sảnh để đăng kí gói thư viện lại càng khiến tôi phải mở to mắt vì quá đỗi thoáng mát và sạch sẽ. Tưởng như giống với quy luật tự nhiên thì “số lượng sẽ quyết định đến chất lượng”. Nhưng không! Tôi chỉ đăng kí thành viên với quyền hạn của gói 40 ngàn đồng. Tiện nghi trong gói này sẽ không có máy lạnh và wifi riêng. Nhưng, với gói đó thì là quá đủ đối với tôi rồi. Tôi muốn tận hưởng gió trời hơn là những cơn gió nhân tạo từ máy lạnh. Điều đó càng đưa tôi kết nối với thiên nhiên một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Tôi bước lên “căn phòng sách”. Tôi khá ấn tượng với anh chàng sở hữu style cá tính, anh để tóc dài và dùng khăn bandana để trùm đầu, anh đọc một quyển sách khá dày nhưng tôi không biết nội dung của quyển đó là gì. Tôi chỉ lẻn nhìn trộm và để ý vì sự cá tính của anh mà anh toát ra. Và khi anh đọc sách, tôi cảm thấy như là tôi đang đọc quyển sách vậy, tôi thích phong thái đó. Bởi lẽ, sự nghiên cứu không ngừng khiến tôi mê mẩn đến chừng nào. Hơn thế nữa, tôi thích vì nhìn dáng vẻ khi đọc sách khá ngầu!
Tiếp đến, điều đặc biệt khiến tôi phải nhớ đến tận bây giờ, và đó cũng chính là lí do tôi viết bài viết này. Trước khi bắt đầu vào công việc, theo thói quen, tôi đưa mắt nhìn xung quanh để tìm xem còn gì ẩn sâu hơn nữa không. Và tôi bắt gặp trước mắt mình là một ông chú đang ngồi đọc báo. Đoán chừng chú có lẽ khoảng gần 60 tuổi. Chú mặc chiếc áo sơ mi hồng, đầu đội chiếc nón kết màu nâu đã cũ sờn màu và trên mặt vẫn còn chiếc khẩu trang giấy được kéo xuống một nửa. Hình ảnh ấy mộc mạc và gần gũi làm sao! Lặng lẽ ngắm nhìn phong thái khi đọc sách của chú, tưởng chừng như đang nghiên cứu tài liệu vậy. Chú nâng niu từng con chữ một, đọc đến đâu, “nâng” từng con chữ lên tay đến đó. Mặc dù, chú chẳng phải là Giáo Sư hay là gì cả nhưng dáng điệu mộc mạc ấy nhìn uyên bác đến chừng nào! Dù chỉ là đọc những trang báo bình thường hằng ngày, nhưng cũng phải biết từng chữ cơ bản thì mới có thể cầm nó trên tay và đọc hiểu được. Chú cặm cụi mở bịch khoai lang ra, vẫn vừa ngồi ăn khoai và vừa đọc báo, nhâm nhi từng chút một như hình ảnh của những ông chú đọc báo mỗi sáng mà tôi tìm kiếm từ lâu, nhưng lâu rồi tôi chẳng còn thấy nữa vì báo điện tử hiện lên quá nhiều, dần dà, những tờ báo giấy cũng bị hạn chế lại vì tính tiện nghi của việc đọc báo điện tử. Việc chú trao tặng tình yêu thương đến từng con chữ, khoảnh khắc ấy làm tôi xao xuyến quá! Hình ảnh ấy có lẽ rất bình thường đối với mọi người, nhưng riêng đối với tôi thì nó lại trở nên đặc biệt đến lạ thường. Bởi lẽ, tôi yêu từng con chữ mà tôi đọc, tôi viết.
Biết rằng, Tiếng Việt rất khó vì từ điển Tiếng Việt chứa rất nhiều từ vựng nhưng chúng ta chỉ mới lĩnh hội được 3/10 của số vốn từ ấy. Vì vậy, đến bây giờ, tôi hay nói với mọi người rằng, tôi vẫn đang học Tiếng Việt thay vì những vốn ngoại ngữ khác. Điều này không có nghĩa là việc trau dồi thêm ngoại ngữ là việc vô bổ. Tôi vẫn đang vừa học Tiếng Việt, vừa học ngoại ngữ khác mỗi ngày. Chỉ rằng, tôi muốn nhắc nhở các bạn, người Việt Nam, “Dân ta phải biết sử ta”. Và việc học Tiếng Việt cũng vậy, chúng ta cần nên biết nâng cao vốn từ vựng hằng ngày để có thể đưa từ điển Tiếng Việt ra vươn tầm thế giới.
Các bạn có nhớ rằng thời kì ông bà của chúng ta, điển hình là vào năm 1945, những con người ấy khao khát đến lớp học chữ đến chừng nào. Tuy nhiên, do tình cảnh quá đỗi khắc nghiệt nên họ chẳng thể nào tiếp bước đến ước mơ nhỏ nhoi được biết từng con chữ Tiếng Việt. Thời kì ấy được ví như “ngàn cân treo sợi tóc”. Và “nạn dốt” ở nước ta lúc bấy giờ càng lún sâu hơn. “Nạn dốt” tiềm tàng rất nhiều nguy hiểm. Hiện nay, “nạn dốt” vẫn còn hiện hữu vì nhiều lí do bất trắc.
Tôi phải gửi lời cảm ơn đến ba mẹ tôi nhiều đến chừng nào vì đã cho tôi đi học và xem việc học chữ là việc vô cùng quan trọng, dường như là việc tất yếu trong cuộc sống này vậy. Tôi cảm ơn cuộc sống này thật nhiều vì đã mang những cơ hội ấy đến với tôi. Vì vậy, khi các bạn biết và hiểu được nghĩa từng con chữ Tiếng Việt thì các bạn hãy nên nâng niu và phát triển nó mỗi ngày. Điều đó sẽ thật tốt và chứng minh được sự giàu đẹp ở nơi ngôn ngữ Việt Nam. Tôi tin chắc rằng, các bạn sẽ trở nên rất yêu từng con chữ, dẫu các bạn đã từng biết đến những con chữ ấy, nhưng khi ta biến hoá việc học thành chính lẽ của sự thực học thì nó sẽ trở nên vô cùng đặc biệt. Sự kết nối của từng con chữ tựa như dòng máu đang chảy trong người vậy. Chúng từng bước đi sâu vào từng tế bào của chúng ta tự khi nào mà chúng ta chẳng thể nào hay biết. Các bạn hãy tưởng tượng rằng, khi Việt Nam và Tiếng Việt, các nước trên thế giới đều biết đến thì sẽ chứng minh được sự hiện diện của các bạn cũng đang nằm ở nơi đây, vì các bạn là những con người, những công dân Việt Nam đã, đang và sẽ góp phần tạo nên vẻ đẹp đó. Thật tự hào vì chúng ta là những con người Việt Nam!
_khuvuonYen_