Một ngày đi làm: Thức dậy
Tôi đã định viết về chủ đề này rất nhiều lần, từ cách đây rất lâu rồi. Nhưng tôi thấy mình không cần phải vội vàng, vì tôi còn cả một...
Tôi đã định viết về chủ đề này rất nhiều lần, từ cách đây rất lâu rồi. Nhưng tôi thấy mình không cần phải vội vàng, vì tôi còn cả một đời để đi làm mà. Một bữa ăn sáng, một đêm khó ngủ hay một người bạn mới, dù cũng là những khoảnh khắc lặp đi lặp lại, mỗi lần vẫn sẽ rất khác nhau. Còn với việc đi làm, phải thật sự giỏi giang và yêu thích công việc ấy, người ta mới làm cho nó trở nên đặc biệt hơn mỗi ngày. Tiếc là tôi không nằm trong số những người đó, nhưng có lẽ đó cũng là một điều may mắn, tôi không cần áp lực phải lưu giữ lại điều gì cả, vì tôi biết ngày mai mình vẫn có thể trải nghiệm những điều này, như gặp lại một người bạn thân, luôn ở đó và chờ tôi đến chơi.
Tôi nhớ khi mình nói với mẹ về ý định đi làm sớm, mẹ bảo đó là điều tốt, nhưng nên tập trung vào việc học để tốt nghiệp trước, vì chúng ta còn cả đời để đi làm mà. Cả đời để đi làm. Chao ôi, tôi cứ suy nghĩ về điều đó mãi. Tôi thực lòng không hiểu làm sao một người không có tình yêu gì với công việc lại có thể làm một thứ suốt ít nhất bốn mươi năm, dù đồng lương được trả có cao ngất đến đâu. Có lẽ họ giống với một người phụ nữ trong tình yêu, như người ta vẫn thường đồn, rằng khi sống đủ lâu với một người đàn ông thương yêu, chiều chuộng mình, thì tự khắc tình cảm cũng nảy sinh. Đam mê là thứ gì đó trừu tượng, mơ hồ và không bền vững, cũng giống như tình yêu vậy. Nhưng với tôi thì khác, tôi với công việc giống một người đàn ông trong tình yêu hơn: nếu đã không thấy gì từ đầu, thì nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn những điều gàn dở, xấu xí, nhàm chán và tẻ nhạt.
Một ngày đi làm của tôi bắt đầu từ bảy giờ. Nói chính xác hơn, đó là lúc tôi mở mắt, đưa tay dụi vào lớp ghèn khô cứng dính ở mi. Việc tiếp theo thường là nhoài người dậy, đi đến kệ tủ để tắt chuông báo thức. Tôi còn nhớ những ngày đầu chuyển đến phòng trọ mới, cái tiếng chuông ấy đã bao phen làm tôi giật bắn mình, như thể có người lấy đinh đóng từng nhát đau điếng vào tai. Vì thế, trong khoảng hai tháng đầu, tôi dậy rất sớm vì không thể trở lại giấc ngủ với nó. Nhưng bây giờ, tôi thấy mình như bị lờn đi rồi. Không còn chạy ngay đến kệ tủ như trước, mà cho phép bản thân từ từ, thong thả hơn, thậm chí, trong những ngày mùi nắng thơm tho lan khắp phòng, tôi quên mất cả tiếng chuông, như ai đó đã giúp bịt lấy cái loa của nó, mà tiếp tục ngủ ngon lành. Điều đó cũng khiến tôi, trong một tháng vừa qua, đã bao phen đi trễ ít nhất mười đến mười lăm phút mỗi ngày.
Điều đó có vẻ chẳng ảnh hưởng gì, hoặc chí ít tôi tự huyễn hoặc mình là thế, vì khi vào công ty, mọi người đều quá bận rộn với công việc đầu ngày của mình để ngẩng mặt lên xem hôm nay kẻ nào lại đi trễ. Nhưng tôi biết họ để ý hết cả đấy, nhất là các sếp, những người mà dù đôi mắt có bị che khuất bởi ba cái màn hình trước mặt, bằng một cách thần kỳ nào đó, họ vẫn biết và lưu lại thật kỹ trong ký ức, như thể đôi mắt cú vọ là một trong những kỹ năng hàng đầu mà một người sếp cần có. Tôi không rõ lắm, vì hiện giờ tôi không phải là sếp, và cũng chẳng có ước mơ được thăng chức. Điều tôi quan tâm hơn là, tôi cứ phải luôn tìm cách nâng độ ồn ào của tiếng báo thức lên để có thể thức dậy tỉnh táo, như một con nghiện luôn cần liều thuốc ngày một nhiều hơn chỉ để cảm thấy bình thường.
Khi tắt hết chuông báo thức, tôi thường không vào nhà tắm ngay mà quay lại giường nằm một lát. Giường tôi đặt ngay sát cửa sổ, và tôi thường không kéo rèm lại, vì muốn nhờ ánh sáng mặt trời gọi mình dậy vào sáng hôm sau. Ánh sáng lan vào khắp phòng, mang theo hơi ấm và mùi hăng hắc thấm vào lớp ga giường và chăn bông, làm tôi có cảm giác như được một ai đó, với cơ thể rất ấm áp và vững chãi, ôm trọn vào lòng. Đầu óc tôi khi ấy không nghĩ ngợi gì cả, chỉ đơn giản là tận hưởng và cảm nhận mà thôi.
Sau khi tắm rửa và vệ sinh buổi sáng, tôi thay đồ, xỏ chân vào đôi giày tây màu đen và ra khỏi nhà. Tôi để ý đôi giày của mình đã không còn bóng loáng như ngày mới mua, hơn hai tháng rồi, tôi chưa một lần ngồi xuống lau bụi, chăm chút cho nó. Ba tôi từng bảo, mọi thứ nếu muốn tốt đẹp mãi thì phải chăm sóc thường xuyên. Nghĩa là, để có được một thứ gì đó, người ta phải nỗ lực thật nhiều; và ngay cả khi đã đạt được rồi, cũng không được phép lơ là mà phải nghĩ cách duy trì, làm cho nó đẹp đẽ mãi. Tôi không thích như vậy lắm. Tôi ước gì cuộc đời cũng như những trang sách, những bộ phim tôi từng xem, khi hết truyện hay dừng phim, sau tất thảy những biến cố, những điều an lành sẽ ở lại mãi với nhân vật mà chẳng cần một tí cố gắng nào nữa. Cứ cố mãi thì tôi sợ mình chẳng còn sức để tận hưởng niềm vui mất.
Nhắc đến đôi giày tây đen, tôi vẫn nhớ ngày mình đi mua nó để đi làm ở công ty mới. Tôi có thân hình bự chảng, đôi bàn chân cũng to tướng theo. Nhà tôi hay bảo cái chân tôi như cái xuồng. Nhưng tôi không thấy điều đó có gì đáng vui, hay đúng hơn là tôi luôn chán ghét cái cơ thể to lớn như cột đình của mình. Một trong những hệ quả dễ thấy nhất là khi đi mua quần áo hay giày dép, tôi đều rất khó tìm được món đồ vừa cỡ. Mọi người xung quanh thường bảo đàn ông cao lớn thế thì tốt, có gì đâu mà xấu hổ hay buồn bã, nhưng tôi chỉ muốn mình mang một cơ thể nhỏ bé thôi, và nếu có được vài điều ước, một trong số đó chắc chắn là được san sẻ chiều cao của mình cho vài người thật sự cần nó hơn.

May là ba tôi đã lướt thấy một tiệm bán trang phục nam ngoại cỡ đâu đó trên mạng và gửi địa chỉ cho tôi. Chiều hôm ấy, khi dọn nhà xong, tôi tranh thủ đi mua vì sợ người ta bán mất cái đôi giày size lớn nhất, à, đó là một tiện lợi của thân hình ngoại cỡ này chăng, vì tôi không cần nhớ size của mình mà cứ mặc định "size lớn nhất" là được. Chuyến đi ấy là một món hời: tôi không chỉ mua được đôi giày tây vừa ý, mà còn mua được một chiếc áo sơ mi màu xanh lam rất đẹp. Tôi thích nhất màu xanh lam và màu vàng, một thứ thì trong lành và mát mẻ, thứ còn lại thì ấm áp nhưng vẫn rực rỡ. Nhưng thật ra, tôi ít khi mặc đồ màu vàng, vì nghĩ đó không phải màu phù hợp với ngoại hình và làn da mình. Tôi cũng ít mua sắm quần áo là vì thế, dù có chi bao nhiêu tiền cho quần là áo lụa, chúng cũng chẳng làm tôi đẹp đẽ hay cuốn hút hơn được bao nhiêu. Nhưng tôi không bao giờ nói điều đó với ai, kể cả bạn bè thân thiết nhất, vì không muốn họ phải khó xử, phải cố nghĩ ra những câu an ủi vừa tinh tế vừa không quá giả tạo. Và tôi cũng thế thôi, tôi rất sợ phải nói điều gì thật lòng về một ai đó, dù biết họ cũng mong mỏi điều đó lắm.
Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên đi làm, khi xỏ đôi giày tây này vào chân, tôi cảm giác có vẻ như mình đã trưởng thành hơn nhiều lắm. Những đôi giày tây, áo sơ mi, chiếc quần tây xếp li là thứ mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ khoác lên người, và thực sự cũng cho rằng mình không hợp với những thứ nghiêm chỉnh, khuôn thước như thế. Nhưng dù thế nào, trong lần đầu tiên được khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác như thế, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng thích thú và có gì đó tò mò về cảm nhận của những người khác khi trông thấy dáng vẻ này của mình.
(Còn tiếp)

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

