Sáng nay trời mưa to, tiếng ồn khiến mình chợt tỉnh giấc, 4:40 phút. Khá lo về cái mái xối khi mà nước vẫn luôn ướt đẫm trên nền nhà sau mỗi cơn mưa, mình mệt mỏi cố lết xuống giường. Sau khi kiểm tra một lượt, thấy được vết nứt nước rò - để mai sửa mới được, mình quay lại giường nhưng không còn tâm trí đi ngủ nữa.
Cầm ly nước ấm, mình ra ban công hít thở, tự cảm thấy - wow, thật tuyệt vời. Ở Phiên, mưa lúc nào cũng đẹp, kể cả trời mưa đêm - hay lúc rạng sáng. Thế mà mãi cho đến bây giờ mình chỉ ngắm nhìn mọi thứ ban ngày.
Ngắm mưa, nghe tiếng mưa, cùng tiếng nhạc trong veo - mình nhận ra buổi sáng thật đẹp, thật mát mẻ. Ấy vậy mà vài năm gần đây, số lần mình dậy sớm trước 5h chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mình đi ngủ lúc thị trấn đã tắt đèn và thức dậy khi mặt trời đã lên cao, khi đã có sự tấp nập của xe cộ, tiếng nói chuyện của khách và mùi cà phê đã tỏa khắp quán.
Mình nhận ra rằng, bản thân mình thời gian qua đã có những thói quen không tốt, bị nhấn chìm bởi công việc, rượu bia và những thứ khác mà quên đi những phút giây không bị phân tâm bởi ai cả, thời khấc ấy, chỉ có bản thân mình.
Lâu rồi mình chưa có cảm giác này, cảm giác của ngày mới, cảm giác của sáng sớm, cảm giác đầu óc nhẹ nhàng, sạch sẽ, đầy năng lượng. Cảm giác như có thể làm tất cả mọi thứ trên cuộc đời vậy.
Ngoài kia, mọi thứ vẫn ở đó, mặt trời vẫn mọc rồi lặn, bình minh và hoàng hôn vẫn đẹp và thơ mộng, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Chỉ có chúng ta lựa chọn việc không ngắm nhìn.