Như mọi khi cái tính của mình vẫn là ưa thích khám phá ngóc ngách hay những chỗ thú vị. Và địa điểm mình chọn lần này là Teresa Teng Memorial park của ca sĩ tài hoa Đặng Lệ Quân (tên tiếng Anh là Teresa Teng) tại Taipei-Taiwan. 
Một khi đã muốn đi là phải đi cho bằng được
Thật ra trước khi đi thì cũng search các kiểu và phát hiện ra đường lên núi Jinshan không thân thiện với phương tiện công cộng. Đọc thì thấy đổi MRT và bus 2 lần. Cuối cùng thì xuống bus và bắt tiếp một em taxi. Câu hỏi đặt ra: lượt đi cho là ok, vậy lượt về làm sao bắt taxi?  Ái cha phức tạp nhỉ? Anyway, nghĩ mãi thôi tặc lưỡi “chi 3000 TWD thuê xe 8 tiếng cho nó lành”. Tada, rốt cuộc đó lại là phương án tốt nhất đi cả Teresa Teng Memorial park và Cửu phần (chỗ khai thác vàng của Nhật ngày xưa) và Thập phần (chỗ thả đen lồng ngay đường ray như phố Phùng Hưng ấy mà).
Cái Mic trước nơi ở của Đặng Lệ Quân -  một người bạn của bất kì ca sĩ nào
<30s nói về Đặng Lệ Quân>: Đây là nữ ca sĩ Đài Loan không những đẹp mà còn tài hoa với bài hát “Ánh trăng nói hộ lòng tôi” (Youtube, Tripadvisor) và nhiều bài khác nữa. 
1 bí mật là từng cặp với Thành Long nhé cả nhà. Bật mí một tí nữa là Cô ấy cũng là người hát bài “Không” nổi tiếng của Cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 bằng tiếng Nhật. 
Cuối cùng thì Cô ấy quen 1 nhiếp ảnh gia người Pháp kém 14 tuổi và lúc cặp đôi này đi du lịch tại Changmai-Thái Lan thì Cô ấy mất vì bệnh hen suyễn. Khi mất thì rất cô đơn vì không có ai bên cạnh cả (báo chí có viết là 2 đồng chí ấy cãi nhau và cậu nhiếp ảnh gia bỏ đi ngay hôm đó). Nói như người xưa “hồng nhan bạc phận” ấy mà.
Và mình đã đến “chỗ ở mới” từ 1995 của Đặng Lê Quân trong 1 ngày nắng đẹp, không mưa nhưng khá là mát mẻ. Mình cảm nhận được nơi này đúng là dành cho Cô ấy. Đây là một công viên nghĩa trang bề thế và tĩnh lặng. Chỗ của Cô ấy chắc là to nhất trong khu này. Lúc mình đến thì có vài đoàn du lịch nhỏ nên thấy mọi thứ bình thường lắm. Chưa kể họ còn có cả văn phòng vận hành công viên này nữa. Tóm lại, không có gì phải sợ cả.
Mình khẳng định: đường đi rất đẹp & an toàn mặc dù là núi, ban ngày nhiều xe di chuyển nên đi không phải sợ gì cả nếu bạn thật sự muốn trải nghiệm. Và nên thuê xe để đi nhé!
Phong thủy: đại ý là có 1 Thầy phong thủy bảo là địa thế phong thủy mộ của Đặng Lệ Quân không tốt, nằm ở vùng đất thấp vì thế nước ở xung quanh đều chảy dồn về nơi đây. Lại thêm, Đặng Lệ Quân tuổi rồng vì thế mộ nên quay về hướng Tây Bắc mới hợp lý. Tuy nhiên, ngôi mộ hiện tại của Đặng Lệ Quân lại quay về hướng Tây Nam biến mộ của Đặng Lệ Quân thành mảnh đất tiêu chuẩn cho các loại yêu quái đại loại vậy (các bạn cứ Google là hiểu chỗ này với gia đình họ Đặng nhé). Với mình, nói thiệt mình đọc mấy cái phân tích phong thủy lúc còn chưa bay thì cũng thấy ớn ớn.
NHƯNG CÓ 1 CHỮ “NHƯNG”! 
Nhưng khi mình ngồi ngay tại chỗ này ngắm nhìn “chỗ ở” của Cô ấy, ngồi bên cạnh Cô ấy để lắng nghe những bài nhạc chưa bao giờ lỗi thời (với cái loa nhỏ nấp trong 1 bụi cây) của Cô ấy giữa một công viên hoa nhỏ luôn nở 4 mùa, trước mặt lại có một cây đàn Piano mà bạn chạm vào phím sẽ phát ra tiếng nhạc và bên cạnh là 1 cái Mic rất to. Đó lại là một cảm giác dễ chịu chưa từng có. Nên mình nghĩ là ông thầy Phong thủy một là đi về hưu, hai là đi xem chỗ khác thì hay hơn. Cho dù là gì đi nữa thì cảm nhận của bạn với một địa điểm mới là quan trọng. Nếu bạn thấy thoải mái thì nó là thoải mái, ai nói mặc kệ.

Nơi ở của Đặng Lệ Quân (Since 1995)
Mình thắp cho Cô ấy một nén nhang và ngồi một lúc bên cạnh Cô ấy sau khi đã chụp ảnh làm kỉ niệm vì mình không biết khi nào mới có dịp quay lại Taiwan để thăm Cô ấy. Cảm nhận của mình là rất xao xuyến. Nét đẹp trên gương mặt Đặng Lệ Quân là một nét đẹp thiện cảm, không phải kiểu sắc xảo. Nụ cười rất là đẹp và hiền lành. Tiếc mỗi tình duyên trắc trở, như người ta vẫn thường nói “Ông trời không cho ai hết cái gì”.
Giây phút emotional nhất là lúc này đây
Cảm ơn Đặng Lệ Quân vì những bài hát còn đọng mãi trong tâm trí tôi cũng như những người hâm mộ khắp thế giới. 42 mùa xuân là một con số ngắn ngủi nhưng đã không hề uổng phí. Mặc dù muốn ngồi thêm nữa nhưng có lẽ ngồi lâu ở Memorial park cũng không phải là một ý hay. Ai rồi cũng sẽ có điểm kết thúc, chỉ tiết là hành trình của Đặng Lệ Quân có phần hơi sớm.
Mua 1 bộ CD&DVD làm kỉ niệm
Về con mèo : Ngay cạnh mộ Đặng Lệ Quân có một con mèo màu vàng. Nó thân thiện và dễ thương, thấy mình đến nó cứ chạy theo và xoay quanh chân mình. Trông rất là thích. Cảm giác lưu luyến lắm!
Bé mèo rất lưu luyến các Fan của Đặng Lệ Quân
P.S.: Mình muốn viết bài này ngay tối nay tại Đài Bắc để giữ lại kỉ niệm và cảm xúc dành cho Cô ấy. Đặng Lệ Quân xứng đáng được điều này.
Tạm biệt Đặng Lệ Quân. Mong sẽ có nhiều fan đến thăm để Cô ấy không có cảm giác cô đơn vì dù bất kì nơi đâu trên thế giới này thì cô đơn là nỗi sợ lớn nhất của con người.
Sau đó thì mình đi tiếp Cửu phần để đi cho biết và trải nghiệm du lịch một chút. Anyway, chụp hình được với cái xe vàng này, mong là sắp tới có “cục vàng” bự như vậy hi hi.
Có được xe vàng thật này thì khỏi phải làm gì nữa hi hi
Rồi lại vòng qua Thập phần thả đèn lồng cầu mong bình an không những cho gia đình mà còn là các sản phẩm từ bấy lâu nay mình vẫn làm.
Thả đèn tại Thập phần
Chuyến đi Taiwan như vậy xem như kết thúc một cách tốt đẹp từ công việc đến thưởng thức văn hóa. 7 năm trước và 7 năm sau, cái thay đổi nhiều nhất chắc là mindset của mình, còn Taiwan vẫn không thay đổi. Vẫn nhẹ nhàng, vẫn màu úa úa quê quê nhưng lại dễ chịu, và rất gần với Việt Nam về nhiều phương diện.
Không quên cảm ơn bạn Bác tài Việt Nam trên hành trình hôm nay, nhờ có bạn mà mình có chuyến đi thật sự trọn vẹn.
Tạm biệt Đài Bắc trong 1 đêm mưa nhẹ, sẽ nhớ mãi những kỉ niệm tại đây. Ai đó đã nói "hạnh phúc là 1 hành trình" và mình cảm nhận mình đang rất hạnh phúc trên quãng đường trải nghiệm của mình. Mong các bạn cũng như vậy.
Starbuck coffee-Taipei, 10 PM, 18/10/2019
Source: Hoài Trần