“Elegy for the Arctic”- Ludovico Einaudi. 
Tôi có thể chơi game hàng giờ liền, từ tựa game này đến tựa game khác, đến khi nào hai mí mắt thực sự sập lại, cứ như thể có ai đó đã kéo những sợi cơ ấy ra khỏi mí mắt của tôi vậy. Tôi sẽ ngủ. Có những ngày thế giới ấy chợt biến mất trước mắt tôi. Tôi cay cú và hờn giận cả thế giới này cứ thế tôi mang theo chúng vào giấc mơ của mình.
Nhưng chợt một ngày tôi bán chúng đi. Đúng vậy! Tôi bán hết tất cả chúng, những thứ đã lấp đầy tâm trí tôi trong một thời gian dài. Mười năm, mười lăm năm,... có lẽ thế, tôi không cần thiết phải nhớ lại quãng thời gian ấy nữa. Mọi thứ trong tôi trở nên trống rỗng, và nhẹ nhàng một cách kỳ lạ. Dòng chảy “viết” đã tự lấp đầy tôi lúc nào không hay. Hôm đó cũng mất điện. Tôi không cay cú, không hoảng sợ, không gì cả,... tôi thưởng thức cái bóng đêm dịu dàng ấy bên ngọn nến cùng những dòng chữ trên tay mình. 
Một lần nữa. Từ đâu đó vang lên âm thanh của thứ âm nhạc đồng cảm. Giữa người nghệ sĩ với thiên nhiên. Và giữa tôi với âm nhạc. Âm nhạc bắt nguồn từ thiên nhiên, ấy vậy mà chính những đứa con ấy lại không thể cứu được mẹ.  Thanks Ludovico Einaudi.
Tôi ước mọi người hãy thử sống một đêm thôi. Một đêm không ánh đèn và hãy nhìn lên bầu trời. Sẽ hiểu được lòng tôi. 
Tôi muốn bóng tối sẽ tối như chính nó được hình thành, để thưởng thức những tự do xa xăm. 
Tôi muốn đắm chìm vào những dòng suối mát, để trở thành thức ăn cho loài cá nhỏ nhoi.
Tôi muốn đứng yên như một nhành hoa, để trở thành nhà trọ của loài bướm.
Tôi muốn đi chân trần trên đất, để cảm nhận sự dịu dàng lòng mẹ.
Tôi muốn ôm trọn khoảnh khắc ấy vào lòng, để cảm nhận hơi ấm còn sót lại.
Tôi muốn và tôi muốn. Trở thành ai hóa thành ai.
Tôi muốn mọi thứ đi chậm thôi, chậm để thưởng thức hết cái đẹp của nhân loại này.
Tôi hiểu, con người luôn phải chạy, luôn phải phát triển như thế, luôn tạo ra những đỉnh cao mới. Nhưng đâu biết khi xoay ngược cái biểu đồ tăng ấy cũng chính là sự lụi tàn của thiên nhiên. Như chính ta đang cố khắc một chiếc quan tài thật đẹp, hay đang xây một ngôi mộ thật vuông vức và hoành tráng… rồi tự chôn chính mình. Như một người con đang cố mài một cây dao và giết chính mẹ mình.