Một ngày cuối cùng của ký ức
Bỏ đôi dép nhựa đã bạc màu lại phía sau, đặt đôi chân trần lên nền gạch xám o thật nóng. Mới hôm qua cái sân kia, nó chẳng có màu sắc...

Bỏ đôi dép nhựa đã bạc màu lại phía sau, đặt đôi chân trần lên nền gạch xám o thật nóng. Mới hôm qua cái sân kia, nó chẳng có màu sắc như bây giờ đâu, chỉ toàn một màu đen của đất rồi lại lá cây rụng lả tả khắp mọi nơi, nhìn nó hoang tàn và xơ xác như có một trận bão vừa cuốn qua. Tôi đã dành hết cả buổi tối của mình để quét dọn, xà từng viên gạch để nó sáng trở lại dáng vẻ ban đầu. Một trưa hè kỳ lạ, khiến bản thân tôi làm những điều kỳ quặc.
Mang tấm bạc đã cùng tôi chinh chiến suốt những năm cấp ba đi học, có thể trải xuống bất kỳ đâu để đánh một giấc ngủ trưa, sạc lại năng lượng. Kéo phẳng phiu tấm bạc xuống chỗ mát nhất trên sân thượng rồi ngồi xuống, suy nghĩ một chút chợt lại thấy quá nóng, nên tôi vụt chạy vào nhà xách cái quạt máy cũ từ thời nào đó xa xôi cùng cái ổ cắm với dây điện thật dài ra tới sân thượng. Đặt cái quạt nặng ì xuống rồi tự cảm thán với mình – “Trong thời tiết như thế này mà chạy đi chạy lại thật mất sức”. Cắm điện vào, một làn gió mát thổi tan đi những mệt mỏi, bực bội vừa rồi.
Hồi trước khi còn ở nhà cũ, nhiều lúc nhà không có lấy nổi một cái quạt điện để dùng, nằm trên chiếc ghế bố cũ xì của nội mà trông hàng cho mẹ, muỗi thì cứ bay vo ve xung quanh, ngoài đường xe cộ đi lại thưa thớt đến thảm, tôi cầm trên tay cái quạt giấy chút xíu phẩy phẩy vài cái, lắng nghe tiếng xe rồi chìm vào giấc ngủ. GIấc ngủ chập chờn nóng bức nhưng nếu có cơ hội tôi nguyện trở lại những ngày tháng đó một lần nữa.
Đặt lưng xuống thảm, giở cuốn sách thiền phật đang đọc dang dở ra cảm nhận tiếp về những chân lý sâu sắc mà người ta đã đúc kết lại từ cuộc đời, nghe tiếng ồn ào của đô thị này, trân trọng giây phút bình yên này, vì lỡ mai kia khi đã bước chân vào đời thật sự không có cách nào tìm lại cảm giác này nữa. Cảm thấy lúc ấy đời thật nhẹ, chẳng lo toan điều gì cả, sống chân thật với bản chất nội tại thật của mình thật tốt. Nắng trưa vẫn oi ả như thường, đời người vẫn trôi chảy như thường duy chỉ có cô gái nhỏ ngày ấy đã không còn nữa rồi.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất