Một ngày của tôi - người thiếu quyết đoán trông như thế nào?
Một ngày của tôi - người thiếu quyết đoán trông như thế nào?
Một buổi sáng thứ bảy như mọi khi, chuông báo thức điện thoại tôi reng vào lúc 7h sáng. Mỗi tối tôi luôn có kế hoạch cho buổi sáng hôm sau và hôm nay không phải ngoại lệ. Tôi đã quyết tâm hôm nay phải dậy vào lúc 7h để đọc sách, ăn sáng và tập thể dục. Tôi cố gắng làm mình tỉnh táo bằng cách mở rèm cửa, vươn vai, đọc linh tinh trên Facebook nhưng tất cả đều bị dập tắt bằng cái suy nghĩ “mình còn tận 2 tiếng mới đến giờ làm, ngủ thêm tí nữa chả sao”. Tôi cài lại chuông vào 7h30, 8h, 8h30 và tiếp tục ngủ. Thế là việc ăn sáng, đọc sách, thể dục của tôi được gói gọn lại chỉ trong 30 phút.
Tôi mất hơn 3 phút để quyết định xem có nên ủi áo sơ-mi cho phẳng trước khi đi làm không vì dù sao nó cũng không nhăn lắm ( Thiết nghĩ trong thời gian đó tôi đã có thể ủi xong 2 cái áo ). Áo quần tươm tất xong, khó khăn tiếp theo của tôi là giày đen hay nâu? Nếu giày trắng thì tất xanh hay đen? Tôi lại mất dăm ba phút để ngó ngang ngó dọc chọn 1 đôi giày để đi làm.
Đóng cửa, ra khỏi nhà, tôi lại mất thêm vài phút dành cho các suy nghĩ như kiểu “Nếu lúc nãy mình mang vớ xanh thì có phải tốt hơn không? Áo chưa ủi như thế này lỡ gặp crush thì toi”. Và chúng nó sẽ ám ảnh suy nghĩ tôi suốt quảng đường từ nhà đến chỗ làm.
Trên đường đi, tôi liên tục bị la ó vì cái kiểu qua đường không dứt khoát, cứ thụt ra rồi lại thụt vào. Họ không hề cảm thông cho tôi gì cả. Quyết định xem có nên qua luôn hay đợi tiếp đối với tôi là một vấn đề không đơn giản. Đếm không nhầm thì tôi quệt tầm 3-4 chiếc ô tô vì qua được nửa đường xong thấy xe đến tôi lại quay đầu.
Được chốc thì đến giờ nghỉ trưa. Tôi ghé ăn trưa ở chỗ đã quen 3 năm nay. Theo thường lệ khi có khách đến ăn, bà chủ quán luôn cầm sẵn 1 phần cơm trắng ở trên tay, người ta gọi món gì thì bỏ vào món đó. Tôi là ngoại lệ duy nhất. Khi tôi đến, lúc nào cũng mất 2-3 phút để tôi vận dụng trí óc chọn ra món cho hôm nay vì thế khi tôi chọn được món rồi bà chủ quán mới lục đục đi lấy đĩa và xới cơm. Ăn uống xong tôi về lại chỗ làm và hoàn thành nốt buổi chiều hôm đó.
Tối đến là khoảng thời gian các cặp đôi nam nữ ra đường. Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của tôi và cô bạn cùng trường. Khỏi nói cũng biết tôi đã tốn công sức và thời gian như thế nào để chọn được bộ đồ ưng ý. Đến đón em ấy ở đầu hẻm, chào hỏi vài câu rồi lên xe đi dù không biết đích đến. Băng qua biết bao nhiêu quán ăn, quán cafe, trà sữa từ Quận 1 sang Quận 11 mà tôi vẫn chưa biết nên ghé vào chỗ nào. Một lúc sau nhận ra thì ôi thôi, đã 10h tối và tôi phải đưa em ấy về. Kết thúc một buổi hẹn không suôn sẻ. Lần cuối cùng em ấy seen tin nhắn của tôi cũng đã lâu...
Về nhà lúc 10h30 tối, tắm rửa sạch sẽ tôi lại ngồi vạch ra kế hoạch cho ngày tiếp theo dù biết là sẽ không bao giờ hoàn thành được 100%. Một ngày trong chuỗi nhiều ngày của đời tôi là như thế. Chuyện gì cũng phải lưỡng lự, nhấp nhá không dứt khoát nên buổi tối nào nhắm mắt lại cũng là một cực hình. Tôi tiếc nuối cả những việc mình đã làm và những việc mình không làm. Nghe có vẻ tham lam nhưng thực sự dù có chọn quyết định nào thì tôi cũng sẽ đặt câu hỏi cho phần còn lại. Ai cùng chung nổi khỗ chắc sẽ đồng cảm với tôi. Đấy, một ngày của tôi là như thế đấy còn ti tỉ thứ nữa nhưng kể ra chắc phải thành quyển từ điển mất...
Đây là bài blog đầu tiên của cuộc đời mình... Hồi xưa học văn chỉ toàn là 4 với 5 điểm. Gần đây mình nhận ra được rằng khi quá cô đơn và không thể tâm sự với ai thì viết là công cụ không thể tốt hơn để giải tỏa nỗi lòng. Dù sao thì cũng xin mọi người thứ lỗi vì lời văn chả đâu vào đâu của mình.