Những hành động của thú, của bò sát, của người
Những hành động của thú, của bò sát, của người
Con thú dậy lúc 6 giờ sáng. Hắn dậy nhưng không biết làm gì. Thường ngày, hắn sẽ phụ vợ dọn nồi bánh cuốn ra trước hiên, nép lấy phần tư cái tiệm sửa xe, hay nhà, hoặc, như một con thú, chuồng của gia đình hắn. Dịch đến. Vài ngày đầu, vợ con thú còn bán thậm thụt, nhưng cỡ tuần trước, phường đi qua thế là dẹp hẳn. Con thú chậc lưỡi, “thôi thì, vì lợi ích chung”.
Bình thường, cửa hàng sửa xe của con thú mở cửa lúc 8 giờ. Bây giờ, cửa hàng muốn mở lúc nào cũng được, vì mở lúc nào cũng chẳng có khách. Phường thấy mở thì tặc lưỡi cho qua, cả phường cả thú đều ậm à ậm ừ chả biết văn bản cấm đoán thế nào, nhưng cả nửa trên cái làng sửa xe nhà thằng này. Vài ngày đầu thỉnh thoảng vẫn có khách, mấy ông bác đi đánh con đề hoặc “vui tính” tụ tập tại nhà ông bạn nào làng trên. Nhưng ngày nào Hà Nội cũng có cả chục ca mới, lâu dần chẳng có cái xe nào vãng lai. Cửa hàng mở một nửa, con thú chăng võng nằm bên ngoài.
Hai cô con gái của con thú năm nay lần lượt chín tuổi và sáu tuổi. Ở nhà nhiều nhưng bọn nhỏ không cuồng chân: Đứa lớn có cái iPad, còn đứa nhỏ lấy điện thoại mẹ. Hai đứa ngồi xem những chị Thơ Nguyễn, những thử thách mạo hiểm cả ngày trong gian buồn bên trong.
Buổi trưa đến. Những kiện hàng cao cả mét của nhà đồng nát bên cạnh đã được xếp loại nào ra loại đó. Vợ của con thú tranh thủ đang rỗi việc sang phân loại, buộc buộc túm túm. Chẳng biết được bao nhiêu, nhưng vào buổi chiều, tôi hỏi khi nhờ sửa cái đèn bị long ra, vợ hắn cười khì khì bảo, “bữa này bữa kia, cũng đủ rau dưa. Cái chính là được nói chuyện, ở nhà chán quá”.
Con thú làm việc trong im lặng. Hai anh thợ phụ đã về quê cả. Vợ hắn, người ở đây, cũng bảo hắn hay đem con về quê chồng mấy hôm. Nhưng nhà thì thuê, khu đất này thì tranh tối tranh sáng, chả biết cứ để vậy có ổn không. Về một mình thì không nỡ, còn gửi vợ con về thì cũng sợ mấy chuyện mẹ chồng con dâu. Thế là cả nhà hắn ở lại. Hắn thở dài.
Con thú trở thành con thú từ từ. Mấy hôm trước, một tay giang hồ đểu trong ngõ sâu, loại bụng phệ cởi trần đi Wave, gọi hắn chạy ra Chương Dương rất giật. Hóa ra gã đi gái, sáng ra về, đến chân cầu thì xe hỏng. Dắt thì mệt, mà có dắt thì cũng trùng vây các loại chốt, các loại phường… nên gã đành trú tạm một góc Trần Khánh Dư và gọi con thú đến. Con thú tất tả cùng các thứ đồ nghề, nhảy lên con Spacey nồi đồng cối đá rồi phóng lên đê. Nhưng hắn không qua cầu Chương Dương được, vì hai bên đầu cầu lúc nào cũng chốt chặt, giờ dịch giã lại còn kiểm soát nặng hơn, ai qua cũng hỏi. Thế là gã đi vòng từ cầu Long Biên rồi đi thẳng đê to mới tới. “Mấy đường trục ít chốt hơn”, con thú giải thích.
Tiền con thú nhận được từ những phi vụ kiểu này phải gấp đôi bình thường. Chữa “từ xa” đã đi một chuyện, nhưng đây là liều mình xông ra ngoài đường, nơi mà con thú chẳng có lý do tử tế hay giấy tờ thật sự nào để mà đi. Thế là, như một con thú, gã cứ chuyên đi những “đặc nhiệm” sửa xe cho mấy tay giang hồ trong ngõ. Chẳng hiểu sao, gã không bị bắt.
“Có lần người ta hỏi em. Em bảo, em đi vào chợ đầu mối gần đấy. Người ta cũng cho qua, nhưng bảo lần sau thấy nữa là bắt”, con thú nói.
Nhưng, như VTV1 định nghĩa, con thú đã đền tội khi hắn nghĩ, “chán quá, ra ngoài tý xem nào”. Hôm đó, con thú được một “mẻ” lớn, về nhà sớm. Hắn thấy hai đứa con chơi điện tử suốt ngày thì xót ruột, lại cũng đang muốn dùng ít tiền kiếm được mấy hôm đãi cả nhà một bữa. Thế là hắn nhấc bổng hai cô con gái lên, phóng con xe cà tàng sang tận bên kia cầu, nơi người ta kháo là vẫn còn một hàng vịt quay Lạng Sơn rất ngon mở (chui). Và hắn bị bắt.
Con thú bị bắt. Câu chuyện dừng vì hắn đã vào nhà lấy cái đèn mới ra thay. Vợ hắn bảo, bữa vịt đấy tốn cỡ triệu rưởi. Phường chẳng lập biên bản nhưng nham nhở đòi thêm ít tiền. Hai đứa con gái thấy sờ sợ nhưng hôm sau là quên.
Hắn bảo vợ im lặng. Hắn nói giật cục, giống cái cách mà hắn nói khi vợ chồng hắn xem thời sự tối 30 (tháng bảy). Vợ hắn lén lút nhìn hắn. Chị nói nhỏ, “thôi, anh ạ, ít nhất không phải con bò sát. Ít nhất hắn không có chạy”.
Xe đã sửa xong. Clip trên VTV1 vừa được upload lên YouTube, lượt unlike cao non nửa. Một vài comment chỉ ra, mấy ý kiến về não người, não thú này là ngụy khoa học, đã bị chứng minh là sai từ rất lâu.
Dĩ nhiên, con thú không biết điều đó. Gã gầm gừ trong ánh mắt cụp xuống. Trên chiếc điện thoại của tôi, anh MC tóc bóng loáng cao tới ba phân trên đầu, đang cười rất tươi khi nói về “bảng giá dịch vụ” để “đánh vào kinh tế”, gọi đây là sự thượng tôn pháp luật.
Tôi tắt clip, nổ máy lên xe. Cạnh đó, một con thú khác đỗ lại. Con thú này cười khì khì: “Khổ, đang ship ba cái đồ làm bánh cho chị T này ở phố này thì thủng mẹ nó xăm. Sửa nhanh nhanh còn đi không mụ này giục. Mà mụ này tips hậu lắm nhé, bảo bị bắt thì chị trả luôn tiền phí…