Một ngày của ba và mẹ

“Em ơi, em ơi” - Tiếng ba từ trước cửa vọng vào, nghe ba gọi mẹ hớt hải bỏ dở nồi canh đang sôi chạy ra trước. Cũng đúng, ba đáng lẽ giờ này còn đang ở ngoài chợ, sức khỏe ba không được tốt, cứ phải vào bệnh viện suốt, nghe ba gọi như thế mẹ chắc cũng giật mình.
Ba cười cười, đưa cho mẹ một cái túi, mẹ ngạc nhiên hỏi
- Cái gì đây anh? 
- Mở ra đi, quà cho em đó
Mẹ mở cái túi bóng ra, bên trong là một bộ váy ngủ màu rượu vang, mẹ ngạc nhiên
- Sao tự nhiên mua đồ cho em vậy? - Mẹ cười mỉm, trông hạnh phúc lắm
- Sinh nhật em, mà giờ anh mới mua cho em được - ba cười nhe răng
- Trời đất, tiền đâu mà mua, rồi sao giờ này về đây ai canh đồ ngoài chợ?
- Anh nhờ bác Năm xem chừng giúp rồi, để anh đi mua quà cho em đó - ba nói với vẻ tự hào
Mẹ nhìn ba có chút kì lạ. Thấy ba cứ mỉm cười khó hiểu. Ba nhìn mẹ rồi nhe bộ răng vàng xỉn ra cười toe toét, “Em coi nè, anh trúng số rồi, mười triệu” ba vui mừng chìa cái túi đựng tiền đã đổi cho mẹ xem, đến lượt mẹ cũng hét toáng lên, “thật à? thật à?”, ba cười tít mắt “thật chứ, Minh, Minh ơi, ra đây con!”
Minh ngạc nhiên chạy ra trước, ba xoa đầu cậu, “ba trúng số rồi, mua kem cho Minh ăn nhé?”, đến lượt cậu cũng mừng rỡ không tin “thật hả ba?”, ba lấy từ sau lưng ra hai que kem mát lạnh còn đang bốc khói, cậu nhóc thích thú nhảy cẫng lên, không quên nói “cảm ơn ba, yêu ba nhất!” ba cười rồi cõng cậu lên vai chạy một vòng sân, cậu cười khúc khích. 
Mười triệu, bây giờ có thể không bằng một tháng lương công nhân, nhưng mười triệu khi ấy là cả gia tài với gia đình ấy, mười triệu có thể mua được quần áo, thức ăn, thuốc men, có thể đủ để lợp lại cái mái tôn bị lủng. 
Ba đưa số tiền còn lại cho mẹ, rồi lén hôn vào má mẹ một cái, thấy ba lại ra chợ bán. Mẹ cười, thấy mẹ vui cả ngày, không biết vui vì ba trúng số, hay vì cái hôn trộm tạm biệt của ba, có lẽ cả hai. Trưa đó ba về ăn cơm, ngủ một giấc, hôm nay ba có tiết dạy nên phải tranh thủ ngủ lấy sức, mẹ rửa chén bát xong lại lẳng lặng xách nón đi ra chợ, để hai ba con ở nhà ngủ, tiếng quạt máy kêu ken két ở góc tường trong cái không gian quá đỗi yên lặng.
1 rưỡi chiều, ba dậy, sơ mi quần tây gọn gàng, ba bị hói nên chẳng có gì mà vuốt vát. Ba xách cái cặp táp đạp xe lên trường, Minh vẫn còn ngủ chưa dậy.
2 rưỡi chiều, cậu dậy, thấy nhà không có ai, quen rồi. Cậu xỏ đôi dép siêu nhân, cứ thế ra chợ, cũng gần, cái thị trấn bé xíu này, chẳng có gì phải sợ. Mẹ đang ngồi bán hàng, mồ hôi nhễ nhại làm tóc mẹ bết lại, thấy Minh đến, mẹ tươi cười quên hết mệt nhọc “dậy rồi hả? ba đi dạy rồi à con?” Minh gật đầu rồi dụi đầu vào lưng mẹ, lưng mẹ gầy, mà cậu lại thấy êm.
Mãi đến hơn 5 giờ, mẹ mới chịu dọn hàng, cậu thì không giúp gì được nên chỉ có đi lòng vòng chơi. Lúc về đi ngang hàng bánh cam, mẹ mua cho cậu hai cái bánh, cậu ăn một cái ngon lành, đưa cho mẹ một cái, nhưng mẹ không ăn, mẹ bảo không thích.
Vừa tới cổng nhà, thấy có người đang ngồi trong, mẹ còn chưa làm gì, Minh vội chạy vào, hét lên “Hai về mẹ ơi!!”. Cậu chạy đến ôm chị hai thật chặt, chị học Đại học ở đâu xa lắm, lâu lâu mới về một lần, gặp ít nhưng tình cảm hai chị em thì nhiều. Mẹ đi vào, bỏ cái nón lá ra, tiện tay mẹ quạt cho mát, “con về khi nào thế?”, “con mới về mẹ, con thấy ba viết thư bảo về sinh nhật mẹ, mà hôm đó con không về được”. Mẹ lại ngồi trách ba không để con học hành mà còn bắt con lặn lội về đây, tất nhiên sau đó là món rau ngổ xào, hái ở cái mương kế bên nhà, món này ba xào thì tuyệt vời, ăn mãi không thấy chán, món yêu thích của cả nhà thì chỉ có rau muống và rau ngổ. Đang dở cơm, có tiếng người gọi phía trước, ba chạy ra, bác Sơn dắt chiếc xe đạp nói vọng vào “Anh ơi, vá giúp em cái lốp với!”, “Hôm nay con gái về nên nghỉ một hôm, anh dắt xuống cuối đường có chỗ vá đấy, thông cảm nhá!”. Không thấy bác Sơn bảo gì, chỉ nghe tiếng bác cười khà khà, rồi tiếng sên xe cũng xa dần. Ba lại quay lại với mâm cơm, mâm cơm lâu lắm rồi cả nhà chưa được ăn, đông đủ và hạnh phúc.
(Chưa bao giờ viết cái gì về ba cả, vì càng lớn ba và mình càng không đồng quan điểm, cãi vã rất nhiều, ba con mình một ngày nói với nhau nhiều lắm là 5 câu, có khi là thông qua mẹ, ba nghiêm khắc, không thường lên tiếng, những gì ghi phía trên mình chưa chứng kiến, chỉ nghe chị, nghe mẹ kể lại và mình tổng lại thành một bài nho nhỏ, nhưng qua những gì mình còn nhớ, thì hình ảnh mẹ mình cười vui sướng khi được ba tặng chiếc váy ngủ hồi mình còn nhỏ là có thật, hình ảnh ba cõng mình trên lưng rồi chạy quanh nhà là có thật, hình ảnh ba sửa xe, làm đủ thứ công việc ngoài dạy học là có thật, những thứ đó đều là thật, và tình yêu ba dành cho gia đình là thật mà mình dám chắc không người đàn ông nào có thể thay thế được ba cả, ba mình không thuốc lá, bia rượu, không cờ bạc hay la cà, chỉ có gia đình, âm nhạc và Toán thôi, người ta bảo mình ít ra cũng giống ba được cái lông cái cánh, nhưng mình nghĩ không nhất thiết phải giống mới là ba con nhỉ)
3
561 lượt xem
3
0
0 bình luận