Một ngày của "F0".
Bây giờ là 11h02p, tôi đang cài đặt báo thức của mình sẽ kêu vào 6h sáng rồi 6h10p , 6h15p, 6h20p,… 7h, 7h15, 7h20,7h45….và 8h....
Bây giờ là 11h02p, tôi đang cài đặt báo thức của mình sẽ kêu vào 6h sáng rồi 6h10p , 6h15p, 6h20p,… 7h, 7h15, 7h20,7h45….và 8h.
Hôm nay, lại thêm một ngày nữa tôi không thể dậy sớm như đã dự định đã đặt ra vào đêm trước đó. Tôi đã kết thúc bữa sáng của mình vào lúc 8h55p sau khi vừa bật ra khỏi giường vào lúc 8h40p. Mỗi đêm, trước khi lên giường đi ngủ, trong tôi luôn có quyết tâm rằng mình sẽ đi ngủ từ 11h đêm và dậy vào lúc 6h sáng hôm sau. Và số lần thành công chỉ đếm trên đầu ngón bàn tay. Mà thôi, đó là câu chuyện xảy ra hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng đối với bản thân tôi, tôi cũng không muốn ép buộc mình quá mức khi tôi nghĩ mình đã ngủ đủ số giờ hợp lí hoặc là hơn con số mà chúng ta thường hay thấy các bác sỹ các nhà khoa học hay khuyên trên các báo mạng.
Nay là ngày thứ 5 tôi phải nhốt mình với căn phòng 15m2 của mình chỉ vì bị dính cô-vít. Ờ, tôi vẫn cảm thấy sức khỏe mình ổn, ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ mà tôi còn có cảm giác rằng mình ăn còn nhiều hơn trước lúc bị dính vi-rút vậy. Nhưng cái “sức khỏe tinh thần” của tôi thì có vẻ không được như thế. Việc ở trong phòng khá lâu khiến tôi ngứa chân ngứa tay muốn chạy ra khỏi cánh cửa phòng để được chạy nhảy đi đâu đó. Gần cuối chiều, tôi đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới sân nhà cô chủ trọ, thấy mấy đứa con nít được chạy nhảy, chơi đá cầu, đuổi nhau mà tôi thấy thèm muốn chết. À, tất nhiên tôi không thích chơi mấy trò trẻ con đó, cái tôi muốn là được tự do vận động như mấy đứa đó thôi. Tôi thèm được ra ngoài để được đi dạo đến sân bóng, được chạy bộ xung quanh khu làng, được ra công viên đi dạo, ngắm gái hay đơn giản là đi dạo ra khu chợ để xem hôm nay có gì đặc biệt hay không.
Theo lời bác sĩ dặn, tôi phải đi tắm sớm và phải tắm nước vừa đủ nóng để đề phòng bệnh đột nhiên trở nặng vì thời tiết se lạnh. Phòng trọ của tôi không có nóng lạnh, tôi đành phải dùng cái ấm đun nước “siêu tốc độ” để nấu nước tắm. Gọi là ấm “siêu tốc độ” thế thôi chứ nó cũng mất bảy đến mười phút để có thể hoàn thành nhiệm vụ, đặc điểm ưu việt của nó là đun nước nhanh sôi hơn ở….bếp gas.
Sau khi tắm rửa vệ sinh sạch sẽ đúng quy trình, tôi bắt đầu vào bữa cơm tối. Buổi tối, tôi chỉ ăn một đến hai bát cơm, ăn nhiều rau và một lượng thịt vừa đủ no để cơ thể đảm bảo được điều tiết và thanh lọc tốt nhất có thể. À, thực ra tôi thấm nhuần cái câu mà mẹ tôi hay nói: “Buổi sáng ăn cho mình, buổi trưa ăn cho bạn và buổi tối ăn cho thù”. Ý của của mẹ tôi rằng, chúng ta nên ăn nhiều vào buổi trưa và sáng còn buổi tối thì ăn ít lại vì chúng ta sẽ ít vận động vào ban đêm nên rất khó để cho cơ thể tiêu hóa hết thức ăn nếu chúng ta ăn quá nhiều. Với một lí do nữa đó là tôi cũng thuộc tạng người mập, kiểu người “ thở thôi cũng có thể tăng cân” nên tôi cũng phải để ý ít nhiều đến vẻ bề ngoài vốn đã hơi bồng bềnh của mình.
Bởi vì được ăn sớm, dọn dẹp sớm nên tôi có thể ngồi vào bàn học và bật laptop lên để…lướt facebook sớm hơn. Đó là thói quen của tôi và cũng là có thể rất nhiều người khi ngồi vào bàn học hay bàn làm việc. Cũng không hiểu tại sao, dạo gần đây tôi cảm thấy chán việc dùng mạng xã hội hay nhắn tin chat gẫu nên chỉ dành 3 đến 5 phút cho việc lướt facbook thay vào đó tôi dành nhiều thời gian hơn vào việc xem thời sự và đọc báo cùng với đó là dành nhiều thời gian cho việc học.
Tôi tự đặt deadline hằng ngày cho bản thân, mỗi ngày phải hoàn thành được ít nhất 80% deadline mà mình đã tự đặt ra cùng đó với là hoàn thành được bài tập mà thầy cô đã giao sẵn trên google classroom. Chính xác là google classroom, bọn tôi vẫn đang phải học online vì dịch bệnh khá nghiêm trọng theo như thông báo trên công văn của nhà trường... Việc học trực tuyến cũng gây khó khăn cho tôi có thể nhớ được.... mặt của giảng viên hay các bạn học cùng lớp thay vì cố gắng hiểu những gì mà thầy cô dạy. À, với mấy đứa lười học như tôi thì dù là ngồi ở trên giảng đường hay là ngồi trước cái laptop nghe thầy cô giảng bài thì kết quả vẫn không khác nhau là mấy cả. Nhưng mãi cũng thành quen, tiếp cận nhiều cách học mới thì càng giúp những người học thật có thêm quyết tâm về việc học hay học thêm được kỹ năng tự học ở nhà.
Sau 3 tiếng chạy deadline + làm bài tập, tôi ấn dấu X ở góc của sổ Window, thoát khỏi thư mục học tập, tôi kết thúc deadline ngày hôm nay. Bật facebook chat lên và nhắn tin với mấy đứa bạn. Bọn nó đúng thật là nhiều chuyện, những dòng tin nhắn đếm không xuể mặc dù nó vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, chúng nó dường như nắm bắt được mọi thông tin hot, mọi drama xuất hiện trong ngày vậy. Lướt facebook được 1 đoạn thì tôi lại thấy được bài báo tuyên dương một vài người đang là sinh viên trẻ tuổi tự kiếm được hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Không biết là báo chí có viết là thật hay không nhưng tôi vẫn luôn tin đó là 98% sự thật, 2% còn lại để dành cho bản thân tôi vì tôi đôi lúc hay tự ti và so sánh với người khác . Nhìn lại bản thân, học 4 năm ở đại học, ngoài chỉ vài lần đi làm thêm kiếm tiền phục vụ cho việc…nhậu với bạn bè hay mua sắm đồ dùng cá nhân thì tôi vẫn chưa đi làm gì để kiếm tiền phục vụ mục đích sống cho bản thân cả…Nghĩ mà thấy hơi buồn…
Nhưng không sao, tôi vẫn luôn tự an ủi rằng hành trình của mình vẫn chưa bắt đầu, còn mấy tháng nữa tôi mới chính thức tốt nghiệp mà, lúc đó rồi mình sẽ có nhiều cơ hội mà “bầm dập” mà học hỏi nhiều hơn thôi, bây giờ cũng là lúc cố gắng hoàn thành việc học hay hoàn thiện những kỹ năng tối thiểu nhất để phục vụ cho xin việc và việc làm sau này vậy.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất