Buồn, cô đơn và trống trải. Nhưng chẳng bao giờ mà bạn có thể hiểu nổi rằng làm cách nào bản thân có thể ôm thật nhiều nỗi buồn như vậy vào lòng. Một đám mây mù mịt, to lớn, che khuất đi bầu trời trong veo của bạn - và của mình nữa. Điều đó thật chẳng đáng yêu tí nào, nhở?
Bạn có đang đọc đến những dòng này không? Đây là bài viết đầu tiên của mình trên Spiderum, và nó chỉ là những vụn vặt nho nhỏ của một cô bé bị choáng ngộp với thế giới này, tìm một nơi để thu mình và giải tỏa, đơn giản theo một cách nào đó, giải tỏa là kể lể,  than vãn và chia sẻ. Nó chỉ là thế thôi, thỉnh thoảng, qua những dòng chữ.
Dù bạn là một con người như thế nào, dù bạn là ai đi nữa, bạn cũng chẳng sẽ tránh khỏi những ngày tâm hồn bạn trống trải, buồn chán, bị vùi lên dập xuống bằng vô số thứ, và bạn mệt!
Thường khi vào những lúc như vậy bạn sẽ làm gì? Ngồi ủ rũ một góc để nghĩ về nó, rồi sau đó dành cả tá thời gian để nuôi dưỡng nỗi buồn của bạn, cho nó gặm nhắm tâm hồn mong manh của bạn hay là cố tỏ ra vui vẻ, lạc quan, chứng tỏ với bản thân mình rằng mình thật mạnh mẽ? Bạn có chia sẻ với ai mỗi lúc bạn buồn không? Có ai sẵn sàng ngồi cùng bạn, thực sự lắng nghe và thông cảm cho câu chuyện của bạn hay không?
Vào ngày hôm nay, mọi thứ thật nhàm chán với mình. Kết thúc khóa học là mình định la cà dưới ánh nắng gay gắt vào chiều, có thể là vài tiếng hoặc cả ngày, đến khi chân mỏi nhừ sẽ về và đánh giấc. Nhưng, chẳng có ngày nào là giống ngày nào cả, bạn biết đấy, nó cũng như một quy luật vậy. Và có một câu nói mà mình rất thích " Bằng cách này hoặc cách khác, chúng ta đều sẽ ổn thôi. "
Mình đã đổi quyết định vào lúc con nhỏ bạn cùng lớp rủ mình đi cà phê bàn việc, dĩ nhiên là mình đồng ý. Thế là tụi mình đi thôi. Mặc dù mình muốn thử cảm giác đi một mình, thêm một vài lần nữa.
Một góc quán cà phê trú buồn.

Lợi ích của việc đi một mình là bạn chẳng cần phải lo về thái độ hay những chuyện sẽ nói với người đối diện, chẳng cần phải cố lịch sự và có chừng mực trong cách cư xử, chẳng cần lo rằng bạn có làm người ta thấy thoải mái hay có làm người ta phật ý gì không. Lúc bạn ở một mình, là lúc bạn sẽ cảm thấy một góc trời riêng tư do mình tạo nên thật to lớn, bạn có thể cầm theo cuốn sách mà bạn yêu thích, ghi linh tinh vào quyển sổ nhỏ mà bạn đã mua, hoặc chẳng làm gì cả, chỉ yên tĩnh mà chìm vào đống suy nghĩ hỗn độn, làm bạn với nỗi buồn. Nỗi buồn là một phần của tâm hồn ta, nếu ta đối tốt với nó, đón nhận nó một cách thật bình thản, thì nó cũng sẽ đến với ta một cách thật nhẹ nhàng.
Mình đã nghĩ thật nhiều, thật rất nhiều, trong lúc mình đang gõ những dòng này, có rất nhiều chuyện đã xảy ra xung quanh mình, cuộc sống muôn màu muôn vẻ mà. Làm sao người ta có thể biết được những khi nắng gắt thế này trời có bất chợt đổ mưa không? Hay khi đi giữa dòng người tấp nập, liệu ta tự dưng có quên đi mất mình là ai và thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Rồi mình tự dưng hiểu mình đến kỳ lạ, thái độ ngạo nghễ với đời đã dần dần mất đi khi con người ta dần trưởng thành theo thời gian, bị va đập với những cạm bẫy của cuộc sống. Có nhiều thứ chẳng bao giờ có câu trả lời hay đáp án nào chính xác cả, nó cứ mập mờ giữa không và có, giữa thực và hư. Như cái cách mà con bạn cặp kè mình hay nói " Cuộc đời là chuỗi ngày dài khó hiểu! "

Giờ đây, trời gần tờ mờ tối. Một lát nữa thôi đèn đường lại lên. Mình sẽ lại trở về ký túc xá và vùi mình vào đống sách vở như kế hoạch đã định. Trang 155 của " Cà Phê Cùng Tony " dòng thứ 8, đọc tới chừng này thôi. Gấp sách lại. Đã là lượt khách thứ bao nhiêu rồi? Những cặp đôi, họ thích quán cà phê này, yên tĩnh, mát mẻ và đẹp mắt. Rất phù hợp cho những cuộc chuyện trò thân mật hoặc làm việc. Mình có thể nghe thấy loáng thoáng một phần cuộc trò chuyện của cặp đôi người ngoại quốc về cách làm món bánh sandwich với phô mai để cho một người nào đó tên David dùng thử, vì có vẻ người đó thích món ấy lắm!̀. Mình rất thích tiệm cà phê này, âm nhạc nhẹ nhàng, không gian yên tĩnh, nó sẽ có tên trong danh sách " Những nơi nuôi dưỡng tâm hồn " của mình, với một dòng ngắn miêu tả : tạo cảm giác yên bình, nhẹ nhàng và thư giản trong những ngày nắng nóng ở Tuy Hòa nhỏ bé - nhỏ bé nhưng lơ là có thể làm bạn choáng ngộp.

Tới tận lúc này, mình mới cảm thấy nhẹ lòng. Nỗi buồn của mình đã chán rồi, chắc là nó la cà đâu đó. Rồi nó lại trở về thôi. Mình chưa vội nói tạm biệt với nó bậy giờ đâu. Buồn đi những vui thì vẫn chưa tới. Nhưng mình sẽ không chờ vui đâu. Bởi như thế thì khá bất công với nỗi buồn của mình! 
À, mà còn bạn? Bạn còn đang đọc đấy chứ? Bạn có đang buồn không? Hay đã hết buồn chưa? Có muốn dạo chơi không? Đóng máy lại và thử đọc sách, hoặc viết linh tinh những thứ vụn vặt của bản thân đi nào, nếu được hãy tự thưởng cho bản thân một tách cà phê nóng vào những lúc gần cuối ngày này xem sao. Tâm hồn và dạ dày bạn cũng đang cần được bồi dưỡng mà ha?
Chào nhé!
Mong ́bạn có thể thấy khá khẫm hơn khi đọc những dòng vặt này.
Ngày 20/9/2017.