Tối qua thì có một việc làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều luôn . Tôi xin phép kể lại như này : như các bạn đã biết thì tôi làm việc theo team và team tôi là một trong nhiều team khác của trường . Quản lý của trường đề ra một số biện pháp dành riêng cho những sinh viên không tích cực , đóng góp . Thì tôi và một bạn nữa bị mời sang nhóm tổng của BQL , nói lịch sự một tí thì là mời còn nói thô ra là đuổi ra khỏi team . Thì lúc đó trong tôi cũng có khá nhiều cảm xúc hỗn độn , hoang mang , nhiều câu hỏi trong đầu nảy ra . Trong khoảng 1-3 tháng tùy vào sự rèn luyện của mình mà sẽ được trả về với team nhưng thật sự tôi không thích tí nào . Kiểu như bị đuổi xong thương hại cho về vậy , rồi là cảnh cáo , đe dọa hay như một người trong team tôi nói là leader bây giờ còn dễ chán , nhân nhượng chứ vào tôi thì tôi xử thẳng tay rồi , tiếc là tôi không đủ trình độ để làm leader thôi . Tôi nghe câu này mà tôi cáu , tôi tức lắm . Giống như là nói mày nên biết điều đi chứ vào tao mày bị xử lâu rồi . Cay một nỗi là lúc đó tôi không nghĩ ra được gì để phản biện lại câu nói đó như bây giờ . Nếu được quay lại tôi sẽ nói : cho tôi nói một tí : bây giờ về cái việc thẳng tay , nhân nhượng gì đó ấy thì các bạn nên nhớ là chúng ta bình đẳng , cùng là sinh viên , cùng phải đóng tiền để vào đây và được sắp ngẫu nhiên vào một team . Trưởng nhóm và phó nhóm chỉ có quyền hạn ở một mức nhất định thôi , như là về việc tiếp nhận thông tin , công việc ở trên và thông báo lại cho mọi người nắm bắt , đưa ra nội quy của nhóm và hỏi ý kiến mọi người hay xử phạt thành viên trong nhóm nhưng nặng nhất thì là đưa về BQL . Chứ bây giờ cùng là sinh viên , học cùng nhau mà mấy ông cứ như là sếp của tôi ấy , nhân nhượng , thẳng tay ? Nếu như đi làm , làm sai thì nói sao cũng được vì mình được trả tiền để làm việc cho người ta thì đó là điều hợp lý . Nhưng ở đây không phải đi làm , đây là đi học , ông cũng chẳng phải sếp của tôi mà ông ăn nói như ông là bố người ta ấy . Nói phải biết suy nghĩ chứ ? Mọi người ở đây đều bình đẳng , trừ trưởng nhóm và phó nhóm thì có một số quyền hạn nhất định . Nên là ăn nói thì phải biết suy nghĩ , từng tỏ vẻ bề trên . Nói đúng thì phải biết tiếp thu chứ nếu như nói cho mà còn tự ái , phản biện lại không tiếp thu ý kiến thì không phát triển , không lớn được đâu .
Mà dù sao lúc đó nếu tôi nói như vậy thì sẽ ra sao nhỉ ? Tò mò ghê nhưng dù sao cũng qua rồi nên cũng không nhắc lại làm gì nữa . Có lẽ dạo này tôi ở nhà nhiều , ít ra ngoài nên người nó cũng bị mù mờ , ngáo ngáo , chậm chạp đi nhiều . Nên chắc có lẽ là nên ra ngoài nhiều hơn , hít thở liên tục đừng để áp lực , công chuyện trong cuộc sống cản trở mày .