Hôm nay mình trì trệ hẳn.
Mình mới chuyển sang trọ mới với một người bạn. Chỗ mới là một căn trọ được thiết kế lại từ một khách sạn cũ, nằm trong một khu quận 7 sát vách quận 4. Khu này khá yên tĩnh và tiện chạy qua trung tâm. Sau khi chuyển xong đồ đạc qua phòng mới, bạn về quê chơi lễ. Và hiện tại, mình đang trong căn phòng này, bốn bức tường lạ lẫm, một mình, cô đơn, chơi vơi. Thật lòng mà nói, thà rằng bốn bức tường kia là quen thuộc, là nơi mình ở trước đây, có lẽ mình đã không buồn bã và cô đơn đến vậy. Vì, ít ra, nó đong đầy hơi thở của mình.
Tối hôm qua, sau khi bạn mình qua chơi và về nhà, mình ở đây một mình, nghĩ rằng mình sẽ ổn, sẽ bắt đầu thực hiện những đầu việc mình đặt ra. Tối hôm qua mình rất ổn, mình tận hưởng khoảng thời gian một mình. Chắc do, hôm qua, căn phòng còn vương nguồn năng lượng và hơi ấm của bạn và mình, nên nó có sức sống. Nó thắp cho mình lúc đầu, cả khi mình ở một mình. Nói thật, hôm qua mình tận hưởng được khoảng thời gian mình ở riêng đó.
Sáng nay, mở mắt dậy, xung quanh là những thùng đồ ngổn ngang, chật chột, chưa sắp xếp gọn gàng. Mình cô đơn. Mình thấy cô đơn dữ dội. Đây không phải là căn phòng của mình, không phải là đống đồ của mình. Mọi thứ xa lạ, lạnh ngắt, vô cảm. Chiếc tủ lạnh trống trơn, không có điện. Cũng nguội lạnh như căn phòng. Mình thấy trống trải. Thế rồi mình quyết định nướng thêm, không màng tới nhiệm vụ dậy sớm học bài như tối hôm qua mình đã định. Ở một mình có một cái khó, nếu như bản thân không đủ kiên định, không đủ động lực, mình rất dễ dãi với bản thân. Cái tính trì hoãn cứ nhân thế mà tiến tới, mà lấn át mình. Mình có hơi thất vọng.
Mở mắt dậy, nhìn đồng hồ, sau khi tắt những cuộc báo thức, đã là 9h sáng. Cuộc gọi của bạn mình làm mình thức giấc, kéo mình ra khỏi những giấc mơ não nề, luẩn quẩn. Cuộc gọi đó, chen vào, và “cứu mình dậy”, “đánh thức mình” khỏi những đống bùi nhùi trong mơ. Trong giấc mơ đêm qua, mình mơ thấy những người chị của mình giỏi giang, nghề nghiệp thành công, cuộc sống đầy đủ. Họ đứng chung với nhau, cùng một phía, trước mặt mình. Còn mình, đứng riêng một phía, một đứa, độc nhất. Ngay cả trong mơ, mình cũng cô đơn đến thế ư. Nhưng có một điểm, làm mình tự tin, có hy vọng để bám víu vào chính mình. Trong mơ, mình tuôn ra những tràng tiếng Anh, khiến những người thành công ấy há hốc và ngưỡng mộ mình. Mình cảm thấy tự tin hẳn. Ít ra, mình không thất bại, mình vẫn còn gì đó để làm bàn đạp, tiến về phía trước.
Rồi cũng đến trưa, mình lọc cọc một mình, chạy ra chỗ cơm tấm mà mọi người review tốt để mua một hộp cơm sườn chả. Nhìn nó hấp dẫn nhưng mình không thấy ngon. Mình cố nuốt cho hết một hộp để lấy sức cho cả ngày hôm nay. Hôm nay mình thấy thảm hại. Trong túi chỉ còn đúng 50 ngàn tiền mặt. Hộp cơm 40 ngàn, chỉ còn 10 ngàn trong túi. Đi ngang qua hàng cam, thấy 15 ngàn 1 kí cam. Mình thấy rẻ quá, tấp vào định mua, nhưng chợt nhận ra, trong túi mình, tiền mặt chẳng còn nổi 15 ngàn để mua cam mà uống. Chỗ này cũng không dùng thẻ hay chuyển khoản. Mình có thể chạy ra cây ATM mà rút tiền bỏ vào túi. Nhưng điện thoại sụp nguồn. Mình không còn sức để chạy trong vô hướng nữa. Mình chọn cách về nhà. Thấy mà đáng thương, thê thảm chưa.
Một mình, chật vật giữa cái Sài Gòn ngổn ngang này, mình không dám nghĩ đến những ngày sắp tới của mình, huống chi là biết bao nhiêu người cũng như mình đang ở đây. Thực ra, mình không tới nổi khó khăn, thiếu thốn, vì mình có gia đình sau lưng, hỗ trợ mình, yêu thương mình rất nhiều. Chỉ là, trong cái khung cảnh lạnh căm, tù túng, chật chội, thì cái suy nghĩ thất bại, tù túng, bứt rứt nó cũng tự động chiếm lấy mình. Mình thấy mình là một đứa thất bại. Mình sợ thất bại. Nhưng những hy vọng, những suy nghĩ, những thành tựu, những sự chuẩn bị trong kế hoạch của mình đang kéo mình lại, mình bám víu vào nó. Mình không thể buông tay mình, buông thả bản thân mình. Mình phải cố gắng, vì mình muốn có một tương lai tốt hơn. Mình cần ý chí, và động lực. Vũ trụ ơi hãy ban cho mình nhiều may mắn và thuận lợi. Ai mà nói họ không cần cầu may mắn, thuận lợi, vì cuộc sống phải vật lộn, phải thử thách mới mạnh mẽ được, mới sinh tồn được, thì mình cũng mặc kệ. Liệu, họ có đủ sức để chứng kiến cuộc đời họ cứ liên tục bị thách thức, khó khăn, bị trù dập mà không hề có sự thuận lợi nào? Họ có thể không? Mình nghi ngờ điều đó. Mình muốn nhận được may mắn và thuận lợi. Điều đó là sự thật. Để mình có thể cảm ơn cuộc đời vì đã thương mình, và cho mình cơ hội để nói “i got the good side of things” như lời bài hát “The good side” của Troye Sivan.
Chiều nay, mình gọi má, như đa số lần trước, má gọi nhỡ mình, rồi mình mới gọi lại má. Mình giận mình ở điểm này, nhưng chưa cải thiện được. Cũng như mọi hôm, má mình hỏi han con gái, ăn uống gì chưa, vì má biết tính mình ăn uống thất thường. Rồi má nói, thương con gái ở xa, ba má không chăm sóc được. Má khóc. Mắt má đỏ hoe. Mình đau lòng lắm. Liệu, có mấy ai, thương mình những lúc này, liệu có mấy ai thấy mình đau mà họ cũng đau như thể vết thương xảy ra với chính họ vậy. Quanh đi quẩn lại, chỉ có gia đình. Dù tình thương có thể hiện bằng cách này hay cách khác, có hợp với định nghĩa của mình hay không, thì đó cũng là tình thương thật lòng, và đáng giá nhất mà mình may mắn có được. Mình trân trọng nó. Mình ôm lấy nó. Vì nó đã ôm lấy mình suốt hai mươi mấy năm trời, lúc gần bên hay xa nhà.
Không biết những năm tới của mình ra sao. Nhưng hiện tại mình chật vật quá.
Mình sẽ cố gắng. Vì mình.