Tính ra thì cũng đã gần 3 năm mình đi làm, và mọi thứ vẫn còn mơ hồ, không khác lúc vừa ra trường bao nhiêu. Điều khác phải chăng là mình đã tăng thêm vài tuổi, cảm xúc chai lì thêm vài bậc, và sự khó chịu cũng tăng vài nốt nhạc. Tuy rằng mình cũng cố gắng tự nhủ bản thân phải tìm ra con đường, hay hướng đi của mình, như hiện tại là tiếng Anh và dữ liệu, mình vẫ cứ loay hoay tại chỗ, chưa thực sự có hành động hiệu quả nào. Nghe thật chán nhỉ?
Vì thế nên hôm nay, mình viết ra vài dòng trong mớ hỗn độn suy nghĩ, và không dự định để làm gì cả, chỉ là mình có thời gian và mình muốn viết :))
1. Giấc ngủ thực sự quan trọng. 
Cả tuần đi làm và chỉ cần mất ngủ một đếm là mình đã cảm thấy kiệt sức, không phấn chấn nổi, không cảm nhận được gì, mọi thứ cứ trơ lì, thâm chí nghe bài nhạc ruột cũng không cảm nhận được gì. Và mình đã cho phép bản thân ngủ thỏa thích (từ 8h tối đến 6h sáng) buổi sáng mình tự động dậy vào giờ đó vì cơ thể đã quen với việc dậy đi làm. Thức dậy không có tiếng chuông báo thức quả thật làm mình cảm thấy tươi tỉnh hơn, buổi sáng nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn.
2. Yêu thương bản thân, tự thưởng cho bản thân đôi lúc chứ không cần phải quá tiết kiệm. 
Khoảng tầm 3 tháng gần đây, mình dự định tiết kiệm tiền để mua xe máy, nên mình hiếm khi mua đồ mới cho bản thân, cũng hạn chế ra ngoài với bạn bè (một phần cũng vì dịch covid-19). Dần dần, mình không cảm thấy được niềm vui, và cảm thấy như u uất hơn, và sức khỏe tinh thần thực sự là không tốt. Mình cảm thấy mọi việc đang đi xuống, xuống dần vậy, mình đổ lỗi cho bản thân, nhất là về công việc và sự phát triển của bản thân. Nhưng mà, trong cuộc đời này, người có thể cùng mình chiến đấu, cùng mình vượt qua khó khăn, chính là cơ thể của mình, bạn ấy luôn ở bên cạnh mình, mình không nên đối xử với bản thân như vậy. Và mình đã quyết định mua một chiếc bánh kem như phần thưởng ngọt ngào cho bản thân. Điều mình muốn nhắc nhở chính bản thân mình ở đây là, luôn nhớ rằng suy nghĩ và cơ thể phải luôn đồng hành cùng nhau, quan tâm và bảo vệ nhau. Mình không nên chỉ suy nghĩ mà bỏ bê cơ thể của mình, vì 2 chính là 1.
3. Không nhất thiết phải nói lời tạm biệt nhau thì chúng ta mới xa nhau. Mỗi người phải tự đi con đường riêng của mình
Có những người bạn, những người mà mình nghĩ rằng sẽ đi cùng nhau, bây giờ đã có những ngã rẽ riêng những con đường riêng của họ. Mình thì vẫn luyến tiếc, vẫn nhớ về ngày xưa, rồi mình nhận ra rằng, ai rồi cũng phải tiếp tục bước tiếp trên con đường của mình.
4. Gia đình sẽ luôn ở bên cạnh mình
Mỗi tuần phải gọi về cho ba mẹ. Mỗi tháng phải về gặp ba mẹ. Thời gian có ba mẹ ở bên cạnh là thời gian trân quý nhất.
Đà Nẵng, 27.06.2021