Hôm nay là ngày chúng tôi thi nốt môn cuối của kì đầu tiên tại Học Viện. Tất nhiên, học sinh và sinh viên thì không ai thích thi cả và chúng tôi cũng chẳng nằm ngoài ngoại lệ. Thậm chí, đến tối ngày hôm qua lũ chúng tôi vẫn còn đang kháo nhau nên chép phao kiểu gì và kêu ca về việc học mãi cũng chẳng vào.
Well, sáng ngày hôm nay 6 đứa lớp tôi chính thức bị thi lại, đứa thì bị bắt phao, đứa thì tự nguyện nộp bài vì không chép được và cũng không học gì, coi như nộp luôn đỡ mất thời gian. Hành động này được giám thị phòng tôi ca ngợi là dũng cảm và có chí khí, rồi ông bắt đầu một bài giảng về thời sinh viên của ông ý cũng đã học lại nhiều như thế nào, nhưng ông vẫn tự chịu trách nhiệm ra làm sao... blah blah
Về phần tôi, tôi tự nhận mình đã làm khá tốt. Tôi đã học bài, tuy không được thuộc làu làu cho lắm nhưng cũng đã khá đủ ý, và tôi thì chẳng có đủ can đảm để phao, đặc biệt là với nguy cơ thi lại nằm lơ lửng trên đầu. Tất nhiên, tôi có thiếu vài ý và đôi chỗ còn hơi khó hiểu, nhưng tôi tin rằng tôi sẽ được điểm ở mức chấp nhận được.
Sau khi thi xong, bọn tôi có buổi bonding nho nhỏ ở sân bóng rổ. Ban đầu ý tưởng bonding ở sân bóng rổ nghe có vẻ rất nực cười đối với tôi. Bạn cứ thử tưởng tượng 31 con người ngồi bệt ra ở sân bóng rổ và cụng nhau cốc milo xem, à đặc biệt còn vừa cụng vừa hô hào như trong một buổi nhậu thực thụ xem. May mắn thay chúng tôi đang ở trong khuôn viên trường chứ không công an sẽ không ngần ngại gì tống chúng tôi vào Trâu Quỳ.
Thực ra buổi bonding đã rất vui và ấm áp, tuy nhiên tôi chẳng kịp tận hưởng với các bạn cùng lớp mà chỉ kịp ăn trưa cùng và vội vàng phóng đến trường của Mã Mèo - em gái ngoài giá thú của tôi. Tôi phải có mặt để giám sát em trong buổi tổ chức Noel của trường nó. Không khí thật sự vô cùng hỗn loạn và lần đầu tiên trong 18 năm cuộc đời tôi biết cảm giác có con và làm bảo mẫu, giáo viên trông trẻ là như thế nào. Bạn cứ tưởng tượng có 1 đứa em vô cùng nghịch ngợm, hiếu động và quậy phá nhé. Oke bây giờ hãy nhân nó lên 300. Oke bây giờ tất cả chúng nó ĐỀU MẶC ĐỒ ĐỎ!!!!!!!!!!!Lạy chúa lòng lành tôi cảm thấy thật sự khó hiểu với dresscode Noel này! Oke bạn mặc đồ đỏ, được không sao. Nhưng đây là tất cả học sinh đều mặc một bộ Santa Claus và Santa Madam giống nhau! Và nếu ninja vẫn còn tồn tại tới ngày nay thì chắc con Mã Mèo nhà tôi phải là Hokage Đệ Nhất! Bởi liếc sang chỗ khác 1s thôi và nó sẽ biến mất, cả buổi chiều tôi chỉ dành để đi tìm nó và cố giữ nó khỏi đánh nhau với những đứa trẻ khác, ăn cắp vặt và cả tỉ thứ nữa!
Tuy vậy, đến cuối ngày tôi lại hiểu ra tại sao biết có con là rất mệt mỏi và khổ ải nhưng nhiều người vẫn chọn bổ sung thêm vài thành viên vào gia đình của mình. Bởi càng ngày, chúng ta càng muốn cảm thấy có trách nhiệm với xã hội. Đây là tâm lí chung của cả xã hội nhằm tiến hành quá trình xã hội hóa như bản chất của xã hội đó. Chúng ta muốn được cảm thấy có trách nhiệm, chúng ta muốn xã hội sẽ luôn vận hành và phát triển, đó là lí do tại sao chúng ta lựa chọn có con.
Nhưng làm sao có thể lí giải tình mẫu tử? Khó lắm, bởi dù không có ruột thịt nhưng thực sự hôm nay nhìn em mình được vui tôi cũng vui lây, à vì được dì Nhung cho 200k nữa! Nhưng thực sự lúc nhìn em chơi, nhìn em biểu diễn văn nghệ tôi thấy rất vui và tự hào vì đứa em gái mà tôi chưa bao giờ có. Có lẽ tôi sẽ là một người bố ra trò đấy.
Dù sao thì, xin chúc mừng Giáng Sinh mọi người!