Lá thư hôm nay không dài. Nhưng có thể đủ để khiến bạn dừng lại một chút – trước khi lại tiếp tục quay cuồng trong một cuộc sống mà bạn không chắc mình có thật sự muốn sống như vậy hay không.
Bạn đã bao giờ chưa? Một buổi sáng đẹp trời khi thức dậy, chẳng vì một lý do gì cả, bất chợt cảm giác lồng ngực mình đột nhiên xuất hiện một khoảng trống...rồi một câu hỏi xuất hiện trong đầu: "Tại sao mình phải thức dậy?", "Tiếp tục sống hết mình và cố gắng làm gì dẫu biết chúng ta rốt cuộc rồi cũng có cùng một đích đến - cái chết?" và rồi..."Sống để làm gì?"
<i>Nguồn: Pinterest</i>
Nguồn: Pinterest
Ừ thì, cũng đâu phải vì ai làm gì bạn. Chỉ là… mọi thứ nó trống rỗng một cách kỳ lạ. Không buồn, không vui, không tức giận cũng không hạnh phúc, chỉ là... không có gì. Đó là một khoảng trống lạ lùng, không cảm xúc, không mục tiêu, không biết bản thân thuộc về đâu trong thế giới này.
Mình từng như vậy. Và sau nửa năm vật lộn với sự hoài nghi và quyết định thay đổi - một khoảng thời gian không dài, nhưng cũng không hề ngắn...mình đã nhận ra mình không cô đơn khi cảm thấy như vậy. Mình biết được ngoài kia, sẽ còn rất nhiều rất nhiều bạn đã từng, đang hoặc sẽ trải qua cảm giác ấy. Đó là lý do hôm nay mình quyết định ngồi lại để viết lên những dòng này. Mình viết điều này không vì mục đích truyền động lực, không dạy đời và cũng không đưa ra lời khuyên cho bất kỳ ai, chỉ đơn giản là một lời tâm sự tuổi 20...

Câu chuyện thật của mình:

Sau khi kết thúc những tháng ngày còn dính chặt mông trên ghế nhà trường, mình ngơ ngác bước vào ngưỡng cửa đại học...Không còn cái cảnh tuần học bảy ngày nữa, thời gian ngày càng dư dả. Và đó chính là lúc câu hỏi kỳ lạ ấy bất chợt nhen nhóm: "Tại sao mình phải sống?"
Mỗi ngày trôi qua với trôi qua cứ như một vòng lặp chán ngắt vậy, dù rảnh rỗi, có nhiều thời gian và phần lớn dành cho việc giải trí với những nội dung nhanh trên mạng... nhưng nó giống như một bản nhạc trendy vậy, mới nghe thì thoải mái, bắt tai, nhưng ngày nào cũng nghe thì lại thành ra chán và surface, cảm giác trống rỗng và hoài nghi bản thân cứ vậy mà nhen nhóm lên. Dần dần mình không còn lý do nào để thức dậy nữa - thay vì hồi còn đi học ngày nào cũng lo dậy sớm để đi học thì giờ việc đầu tiên là chụp ngay lấy điện thoại lướt đến khi nào buồn ngủ trở lại thì "nướng" thêm vài tiếng...Đói thì ăn, nhưng không phải ăn để tận hưởng, mà để lấp đầy một cái bụng trống và một cái tâm còn trống hơn.
Người ta hay nói: “Ăn được ngủ được là tiên”. Ừ thì… mình cũng ăn, cũng ngủ, nhưng lại sống không khác gì cái xác biết đi.
Có những đêm mình nằm, không ngủ được, không khóc, không vui... Cảm xúc ấy giống như một sợi dây bị kéo căng hết mức - trông có vẻ ổn định, chắc chắn, nhưng thực chất đang phải chịu một thứ áp lực vô hình từ chính những suy nghĩ tiêu cực và sự hoài nghi bản thân...
<i>Nguồn: Pinterest</i>
Nguồn: Pinterest
Khoảng thời gian đó, mình có đầy đủ những triệu chứng của một người trầm cảm:
- Mình ngủ nhiều nhất có thể, dù vậy nhưng chưa khi nào thật sự tỉnh táo cả. Đơn giản là vì khi thức dậy, mình không có gì để làm - và cũng không còn hứng thú với bất cứ điều gì.
- Thức dậy thì chụp ngay lấy điện thoại xem tí gì đó giải trí để đốt thời gian đồng thời cố đánh lạc hướng bản thân khỏi những suy nghĩ tiêu cực và không phải đối diện với sự vô dụng, bất lực của bản thân.
- Ăn uống vô tội vạ, đói thì ăn và ăn rất nhiều - không phải để thưởng thức mà để lắp đầy đi những khoảng trống vô hình đó...
- Mình tự cô lập bản thân với những người xung quanh - kể cả người thân hay những người bạn thân thiết trước đây, cả ngày chỉ nằm vật vã trong căn phòng tối tăm không có tí ánh sáng mặt trời. Mình rất dễ gắt gỏng và khó chịu khi có người khác ở cạnh, các mối quan hệ của mình dần dần trở nên nhạt nhẽo và thậm chí dẫn đến mâu thuẫn.
- Đã có lúc, mình trách ba mẹ tại sao lại sinh mình ra trên cuộc đời vô nghĩa này? Phải chăng nếu chưa từng được sinh ra, giờ đây mình chỉ là một linh hồn vô lo vô nghĩ? Và rồi...mình thậm chí đã nghĩ đến cái chết.
Nặng nề quá, đúng không? Nhưng yên tâm, mình đã không chọn cái chết - mình còn quá non nớt và vội vàng khi kết luận rằng cuộc đời này vốn không có gì đáng để sống.
Thế là sau 3 tháng trời vật lộn với mớ suy nghĩ tiêu cực, mình quyết định đi tìm một công việc part-time nào đó để vực dậy tinh thần cũng như thay đổi một phần cách sinh hoạt thiếu khoa học của mình.
Mình thậm chí bắt đầu hai job cùng một lúc. Việc phải tập trung thích nghi với hai công việc mới, môi trường mới, những con người mới cùng lúc khiến mình dường như quên hết những suy nghĩ tiêu cực và tạm thời thoát ra khỏi vòng lặp trước đây.
Nhưng rồi mình lại rơi vào một cái bẫy khác: hết lần này đến lần khác hy sinh thời gian, năng lượng, thậm chí tiền bạc cho những người không quan trọng. Đến mức không còn chút thời gian chăm sóc chính bản thân, chứ nói gì đến chuyện khám phá hay học hỏi thêm điều gì đó mới nữa?
Gồng đến mức bệnh cũng không dám nghỉ, mệt cũng không dám nói.
Chỉ vì sợ... không đủ giỏi, không đủ tốt, không được công nhận. Cứ tưởng do bản thân mạnh mẽ, có trách nhiệm...nhưng thật chất là đang trốn tránh.
May mắn là có một người kéo mình lại - một người bạn mình vô tình gặp được ở chỗ làm. Mình học được nhiều thứ từ người này - không chỉ từ những lời khuyên, mà nó còn đến từ việc quan sát, nhìn nhận của cá nhân mình. Nhưng thời điểm ấy mình lại là một đứa nông nổi và lì lợm. Cố chấp với những niềm tin của bản thân - à, đúng hơn là niềm tin được gieo bởi người khác và xã hội nơi mình sống...
Thế rồi mình cũng dần dần nhận ra một điều gì đó từ những quan sát và suy ngẫm. Người bạn này của mình có phần khá đặc biệt, anh ấy rất biết cách yêu bản thân, luôn chọn ưu tiên chính bản thân mình - và rồi ngẫm lại, với góc nhìn của mình khi ấy, anh ấy không phải loại người ích kỷ. Mà hoàn toàn ngược lại, anh ấy rất biết nghĩ cho người khác khi chọn sống thật - sống là chính mình...
"Không phải cứ ưu tiên bản thân chính là tệ với người khác!"
Mình bắt đầu sống khác đi. Báo nghỉ việc!
Bỏ hết. Lên rừng. Ngồi yên một mình. Nghe gió. Nhìn nắng xuyên qua rừng thông. Và... thở.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, mình thấy mình đang sống – không phải tồn tại. Chỉ đơn giản xách xe ra rừng, để được ngắm nghía, được yên tĩnh, được hít thở...
<i>Đà Lạt - nơi mình sống</i>
Đà Lạt - nơi mình sống
Mình ăn để tận hưởng, không phải để lấp đầy. Mình viết để lắng nghe, không để chứng minh. Mình chạy bộ không phải để giảm cân, mà để nhớ chân mình vẫn còn chạm được mặt đất.
Và có rất nhiều những sở thích mới - muốn trải nghiệm nhiều thứ mình chưa từng thử trước đây, khám phá những nơi mình chưa từng đặt chân đến hay thậm chí không nghĩ rằng nơi ấy có tồn tại...
Ăn ít nhưng nhai chậm, nhai kỹ, tận hưởng từng chút một hương vị trên đầu lưỡi. Hít thở sâu và chậm hơn. Và khi mọi thứ xung quanh dần lắng lại - mình nghe được cơ thể mình đang đáp trả lại những nỗ lực, cố gắng bấy lâu nay - mình nghe được điều gì khiến bản thân mình hạnh phúc, điều gì giúp mình ngày càng trưởng thành hơn, tốt đẹp hơn...
Và đến tận thời điểm đang ngồi ôm lap viết ra những lời này, mình vẫn đang rất hạnh phúc, biết ơn vì đã được sinh ra trên cuộc đời tươi đẹp này. Thậm chí có những đêm, mình đã nôn nao đến mức không tài nào ngủ được - mong cho đêm ấy trôi qua thật nhanh để mình có thể thử nghiệm một công thức mới, để viết một điều mới, để vẽ lên một ý tưởng vừa mới nảy ra trong đầu, hay để thử một thứ gì đó mới mẻ vào sáng hôm sau...
Bản thân chúng ta đến với cuộc đời này bằng hai bàn tay trắng và một tâm hồn ngây thơ, thế nên tất cả những gì ta trải qua dù cho có là đau đớn, mất mát, tất thảy đều chính là nhận.
Thử hỏi có chút sứt mẻ thì cũng có sao? - Và nếu bạn có "chơi" đồ cổ thì những vết nứt sẽ tạo nên giá trị của một chiếc bình (với điều kiện chiếc bình ấy đủ cứng cáp để không vỡ thành từng mảnh...)
Nếu ai đó đang trải qua cảm giác như mình lúc trước, rất tiếc ở đây sẽ không có bất kỳ lời khuyên nào hữu ích cho bạn cả. Việc nhận ra và thay đổi hoàn toàn nằm ở chính bản thân mỗi người, chỉ là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng thôi...Cuộc đời này còn nhiều thứ đẹp đẽ lắm, và cả những thứ không mấy đẹp đẽ nữa (nhưng đều đáng xem, nhỉ?) - sao không thử tự mình bước ra ngoài, để nhìn ngắm tất thảy bằng chính đôi mắt trần, lắng nghe cuộc đời bằng đôi tai, đi trên bãi cỏ với đôi chân trần, và cảm nhận mọi thứ bằng tất cả các giác quan?
Trước đây mình thuộc tuýp người đại đi, vậy đấy, đại đại đi - kiểu gì chả chết? Nhưng đúng thật vậy! Kiểu gì chả chết? Cớ gì mà không thử nhiều món mới, khám phá nhiều nơi mới, học hỏi tìm tòi những điều thú vị, nhìn ngắm thật nhiều cảnh đẹp, lưu giữ thật nhiều kỷ niệm, cớ gì lại không cống hiến hết mình cho cuộc đời này?
Giờ đây khi nhìn lại, thật ra khoảnh khắc câu hỏi ấy xuất hiện không phải là để đặt dấu chấm hết mà đó chính là một cánh cửa mới được mở ra - đó là dịp để ta lắng lại, để rồi nghe thấy bản thân mình thật sự cần gì và muốn gì.
Mỗi ngày chúng ta đều có quyền chọn: Tiếp tục chịu đựng… hay bắt đầu sống.
Và nếu hôm nay bạn vẫn chưa chọn được, thì cũng không sao. Chỉ cần đừng quên: bạn vẫn còn thời gian. Và bạn không cô đơn.
Hẹn gặp lại bạn trong một ngày nắng. Một ngày bạn tỉnh dậy và biết rõ: “À, hôm nay mình sẽ sống vì điều này đây.”