Một bộ phim nào đó nói về ngày Chủ Nhật,
tôi tính bắt đầu bằng cách mở bài đó mà không được. Đầu tôi đang không có thông tin gì về phim, ngày Chủ Nhật và sự liên quan giữa hai thứ đấy. Tôi bắt đầu nhớ cách viết của mình mấy năm trước và những buổi trò chuyện kiểu kiểu như thế. Kiểu, “chị nhớ trong một bộ phim nào đó, có một chi tiết như thế này”.
Thôi thì không bắt đầu được, tôi bắt đầu bộ phim của mình. Đó là sáng tôi mở mắt lúc 8h rưỡi và quyết định ngủ tiếp. Cơ thể không cho tôi dậy, hoặc là nó không thể dậy nổi. Ngủ lì bì đến 11 rưỡi thì tôi quyết định phải dậy thôi. Hội chứng tiếc ngày cuối tuần bắt đầu râm ran. Kiểm tra quán xá qua camera, ngắm nhìn trần nhà mấy phút rồi dậy búi tóc rửa mặt, làm cơm. Nói làm cơm nhưng thực ra cơm Cún cắm sẵn, tôi chỉ chiên ít ức gà và khoai tây với chút gia vị trong tủ lạnh.
Xong phần cơm thì tôi vào tắm gội. Phải kể điều này trong một câu thì thật ngắn, nhưng đó là một màn hết phần dễ chịu của ngày cuối tuần. Tính đi ra, ăn xong thì qua quán chút. Ấy mà ăn xong thì cơn đau đầu ập đến. Cơ thể réo lên lần nữa cơn buồn ngủ. Thế là tôi lấy giấc ngủ làm thuốc giảm đau, li bì một mạch từ 1 rưỡi đến hơn 3h chiều. Tỉnh dậy đầu vẫn váng, lại check cam xem qua quýt chút xíu, buông vài lời nhắc nhở mỉa mai, chắc bọn trẻ cũng quen với lối nói này mà không giận chị. Thả điện thoại xuống, tôi quyết định xách túi vải ra khỏi nhà.
Nếu ai đó nói có quán thì sẽ có chỗ cho mọi người qua tụ tập trò chuyện, thì đó không phải là tôi. Đáng nhẽ rẽ trái, thì tia suy nghĩ nhỏ manh nào đó trong đầu lại đủ sức mạnh khiến tay tôi quẹo phải. Tôi đi đến Yên. Tôi thèm cảm giác nghỉ ngơi thảnh thơi ở một góc sân quen thuộc dễ chịu nào đó. Sau khi đi nhiều quán, tôi nhận ra là mình thích khoảng sân con con, có cây xanh và những bàn ghế đơn giản. Những hình ảnh này khiến tôi nghĩ về Yên hay Tranquil Cao Bá Quát. Tôi thích là một phần nhỏ một mình trong bức tranh dễ chịu đó. Thế nên là hôm trước hẹn Mai Hạ, tôi có tưởng tượng ra cảnh này chứ không phải ở quán mình. Thế nên là, tôi đang đi qua Yên.
Chi tiết sắp tới đây bị cho vào bài muộn, vì phía trên không có chỗ hở nào hợp lý. Đó là phóng xe ra ngõ, tôi mới nhận ra trời hôm nay âm u xám xịt. Thảo nào sáng ra đầu đau choáng vâng. Tôi đổ lỗi ngay cho cơ chế radar của não trước sự thay đổi của thời tiết chứ không phải việc hôm qua phải đứng quầy cả ngày cho 2 bạn nhân viên nghỉ đột xuất. Mỗi khi trời mưa thì tôi lại nhớ về bài hát Singing in the rain mà mỗi lần ở quán trời mưa tôi đều định mở mà không dám mở. Chỉ là tự động não sẽ liên tưởng đến bài đó, hoặc một cảnh phim trong "A Rainy Day in New York" chứ không hẳn là có ấn tượng gì quá sâu sắc. Tôi vẫn tin răng có những thứ mình nhớ kỹ là do mình không quên được thôi, không hẳn đó phải là thứ gì đặc biêt.
Ngồi một góc sân ở Yên chiều mưa vắng khách, tôi nhận ra mình (đã) luôn mong muốn có một chiếc quán như thế này của riêng mình. Tệ là, “như thế này” đang là cảm giác của người khách hàng đến quán, cầm 45ka mua một cốc Sapa và ngồi thưởng thức. Điều trăn trở duy nhất chắc là băn khoăn giữa Solar hay Sapa. Còn khi sở hữu nó, thì (chắc là) Yên lại là Laboong 39 Trần Bình của tôi thôi. Yêu thì vẫn yêu đắm say, nhưng nó không làm tôi thảnh thơi được nổi. Mỗi khi đến quán, tôi lại thấy những con số mà số chi luôn chiếm phần lớn tâm ý. Không nhìn ra số thì nhìn thấy những sự không gọn gàng bày bừa lộn xộn. Sắp xếp đồ đã tạm ổn thì tôi thấy bụi bẩn ở ghế băng ở cánh tủ và ở trên cả chiếc menu. Tất cả sạch boong thì tôi thắc mắc tại sao không thể xếp mấy cái bình trà cho nó thẳng thớm đẹp đẽ hơn. Nói đến đây tôi thấy thương các bạn đang làm với mình. Bị làm khó là vậy, mà các ẻm vẫn tận tuỵ với tôi theo cái cách hết lòng cảm động. Thi thoảng tôi cáu" "Này chị dễ quá nên các em không chú ý hả?", nhưng thực ra là do tôi đang tự đánh giá cao sự dễ của chính mình. Bằng chứng là hôm qua Nhung bảo: “Tối hôm trước em dọn xong đóng cửa quán rồi mới nhận ra chưa quét ngoài vỉa hè. Không có chìa khoá để mở cửa, thế là em về nhà lấy chổi đem ra quán quét rồi đem chổi về”. Tôi nghe xong choáng váng. Thì ra các bạn vẫn sợ tôi đến thế. Nhà thì cách quán hơn 3km. Dọn xong ca tối thì đã gần 12h đêm. Em bảo em sợ bị phạt, trong khi quán đã hơn 4 tháng mà tôi chưa thu ai đồng tiền phạt nào với bất kể lỗi gì. Cứ nói phạt rồi cuối tháng lại không tính. Thưởng thì đều đều.Nhiều người nói có thưởng thì phải có phạt, nhưng các bạn cứ như thế này thử hỏi tôi có không cảm động nổi mà phạt khônggg?
Viết đến đây thì Yên giục tôi đi về vì quán 6h đóng cửa. Quán cafe mà 6h đóng cửa, nghe mới thật là yên. Tôi lại nhớ về Chani của anh Thắng. và cốc bạc sỉu duy nhất trên đời mà tôi chấp nhận bạc sỉu này là cà phê. Chiếc quán mở bán từ sáng sớm đến 2,3h chiều. Thật dám có mấy ai.
Yên đóng cửa.
Tôi ra cửa để đi về với chiếc Bình của mình.
Thi thoảng tôi vẫn đùa rằng chắc mình bị gắn duyên với chiếc Bình này. Nó khá giống tôi, có một chút cô lập, một chút ắng yên và một khoảng trong ngày tấp nập nhẹ nhàng.
Và hi vọng là nó cho tôi sự bình yên.