Một ngày, em tình cờ gặp được người có (những) góc nhìn giống như em, có cách biểu hiện tình thương giống như em, có một tâm hồn mà em muốn lắng nghe.
em và một lọ hoa màu đỏ, anh và một lọ hoa màu xanh
Em không tin yêu từ cái nhìn đầu tiên, em tin ghét từ cái nhìn đầu tiên, và lần đầu tiên đó dù rất rất hết sức uncomfortable em vẫn quyết định để chế độ "observed" với anh chứ chưa vội ghét, những ngày em đang tập thiền (may cho anh).
Cũng chẳng biết từ khi nào em bắt đầu thoải mái hơn với anh, và anh bớt đanh đá với em (bớt thôi chứ đợi anh hết đanh đá chắc 3 kiếp nữa. Cũng lạ ghê, bình thường em mới là người đi bắt nạt người khác, chắc do vẫn là những ngày em tập thiền).
Một ngày, anh nói với tính khí khó chịu của mình sau này về già anh sẽ chỉ có mấy con chó sống với anh, rồi chắc là anh sẽ phải chết trong cô độc :v Em thích cái vẻ mỉa mai trào phúng của anh (em đang cường điệu).
Anh muốn em đọc blogspot của anh, lựa bài anh tâm đắc để em "đọc thử", đi qua đi lại xem em đọc chưa. À thì câu văn hơi lộn xộn, những con chữ màu sắc đi qua đi lại trước cửa, đủ để em chú ý một chút, nhưng chưa đủ làm tâm hồn nghệ sĩ nửa mùa này rung động. Rõ ràng là anh viết không quá hay, nhưng mà câu văn chải chuốt, trong chữ có tâm hồn (đang xao động) của anh. Sau 20s đọc lướt qua, em đã rất muốn nói "dù không dễ đọc, nhưng anh không quá khó hiểu hay khó chiều như anh nghĩ đâu, nên hãy mở lòng, nha. Nếu có ai đủ kiên nhẫn để đọc những điều anh viết có nghĩa là người đó rất thương anh, lúc đó anh đừng có đóng vai quả vải nữa".
Một ngày, anh tặng em một cuốn sách thiếu nhi (đáng yêu, đã từng có bạn nói em đọc đi, dễ thương, giống em), nắn nót ghi vài dòng chữ đề tặng (dễ thương 3000, em thích những dòng đề tặng, để em luôn nhớ rằng một lúc nào đó ai đó đã bước đi cùng em một đoạn như thế), em dùng tấm hình kỉ niệm siêu fail của anh em mình làm bookmark. Chẳng nhớ vì việc gì, anh nhắn là "cố lên", em vẫn luôn bị cảm động khi được nói cố lên với không sao đâu.
Một ngày, anh hỏi em môi trường mới ổn không? Dạ không. Nhưng em thích tự vượt qua, em cũng thích nhõng nhẽo, em cũng thích dễ dàng nói "em không thích", em cũng thích được bỏ cuộc, chán ghét mọi thứ thì dễ, vượt qua những nỗi sợ của mình mới khó, khó mà xứng đáng, khó để mà thành người lớn. Mấy câu này ai đâu mà nói với anh, em vẫn luôn trả lời rằng "vẫn vui".
Một ngày, em tung tăng chạy tới khoe anh những điều "xịn" em đã làm được sau 1 tuần, cái kiểu tung tăng khoe lung tung mà thường em chỉ làm với mẹ.
Một ngày mưa, tình cờ về chung, anh nhường em cây dù, em đã tưởng là anh sẽ dắt em về cơ, thường em sẽ không nhận đồ của người khác, nhưng lần này em muốn giữ đồ của anh :))
Một ngày, anh nhắn tin khoe mấy cái bánh anh làm. 
Một ngày, anh nhắn tin chúc mừng sinh nhật em, em biết anh sẽ nhớ, chỉ chờ anh chúc thôi.
...
Sau rất nhiều thước phim tự tua lại để cảm nhận sự ngọt ngào, em không có kì vọng gì, không trông mong gì. Thường em sẽ chẳng nói, cũng ít khi viết, nhưng có nhiều điều tốt đẹp vẫn sợ là sẽ quên. Chỉ muốn nếu có thời điểm thích hợp sẽ nói với anh "Oppa, hy vọng mỗi sáng thức dậy anh đều mỉm cười một cái, mỗi lúc soi gương cũng mỉm cười vì "ai đẹp trai quá zị ta", mỗi lúc ăn uống cũng vui vẻ tận hưởng, dù có chạy deadline nhiều thì vẫn có thể mãn nguyện đi ngủ sau một ngày làm việc siêng năng, thương anh".
Còn có rất nhiều điều cần lo, cần làm mà em chưa muốn viết ra, lại càng không muốn nói.  Hy vọng mỗi ngày em cũng học cách mở lòng ra, ngoài đón nhận những điều mới, những kiến thức mới, còn là đón nhận người khác. 
Mỗi lần nghĩ đến anh em đều nghe Lost stars :))