Một ngày nọ, em mua một cái bình thủy tinh xinh xinh, nắn nót viết một chữ "yên" lên nó. Rồi bật cười :)

   Bình yên là đây chứ đâu.


     Bình yên của em là khi thu đến, trời se se với cơn gió heo may. Cái chăn to quấn quanh cô gái nhỏ, cô gái nhỏ với cái bụng no no.
Giả như trời có nắng, ai biết nó có còn mưa.
Và giả như nó có mưa, ai biết em có còn phải khóc.
     Bình yên đến khi em đổ xăng đầy bình, mặc cái áo xinh xinh, nhặt được tờ tiền nào đó và ghé những shop to to. Bình yên khi em còn thấy mình trẻ và đẹp. Khi tóc em còn đương dài, môi em còn nồng thắm và mắt như sương mai.
    Bình yên nằm trong những chiều lạc lõng, em tìm quanh những quán cafe mộc mạc. Tiếng đàn vụng về vang lên đâu đó, một câu hát nào đó, của một người bất kì nào đó quanh em.
    Bình yên là Hà Nội đêm đen, khi thành phố không ai. Mùi của gió, của hoa và của màn đêm tĩnh lặng. Em hít căng tất cả trong lồng ngực nhỏ, ghìm chặt trong tim và ước gì mặt trời đừng mọc nữa.
    Bình yên là giấc ngủ không mộng mị. Là một sáng thức dậy tại Đà Lạt. Là quyển sách đã đọc xong. Là cái son chẳng thể mất. Là lời hứa chẳng thể quên.
    Bình yên của em là khi mẹ còn cười khúc khích.
    Bình yên là những ngày em nghĩ về anh, với những gì còn là đẹp nhất. Nụ cười nhẹ và làn da ấm nóng.
    Nhưng bình yên của em lại không có anh. 
    Không, không đâu.
Vì khi yêu anh, em cũng chẳng còn bình yên nào nữa rồi.