Sắp hết năm
và mình thì cũng như bao người khác
bắt đầu ngồi xuống, nhìn lại, ngẫm nghĩ,
để rồi gõ vài dòng lạch cạch cốt để ít năm sau có cái mà nhìn lại :))))))
Như thế nào ấy nhỉ?
Chiều nay tan làm, có cơn mưa lớn ghé qua,
và mình bất chợt cười nhẹ vì hình như là Giáng sinh năm nào Sài Gòn cũng có mưa
cũng không thích đi ra đường ngay đông đúc lắm nên mình luôn chọn hít nhẹ cái không khí giáng sinh vào ngày 25 thay vì là 24 như đại đa số mọi người ngoài kia.
Mặc cho mưa,
mình vẫn chạy xe về vì hình như cũng khá lâu rồi mới có mưa lại và trùng hợp thay 2 hôm nay cảm giác trời hầm hơn những ngày trước rất nhiều,
chắc ông trời cũng muốn mưa lắm nên nhân dịp Giáng sinh cho một trận lớn cho tươi mát
Đến khoảng 17h00 thì trời hết mưa rồi
Tuyệt nhỉ,
tưởng tượng bạn cùng người thương dạo phố vào một tối Noel khí trời mát mẻ, hơi se se lạnh, đường phố nhộn nhịp, cười cười nói nói bao nhiêu chuyện bâng quơ trên đời
mình
cũng có
người thương như vậy!
Chiều nay, mình suy nghĩ về những “lần đầu” trong suốt 28 năm qua
Lần đầu lên sàn đấu võ năm 16 tuổi để rồi để đối thủ lão làng đạp cho một cái vào ngực đau điếng hic phận newbie lúc đó không biết phải làm sao... tuy có ăn lại 1 điểm nhưng vẫn thua
Lần đầu từ bỏ mối tình đầu năm 17 tuổi
người mà mình quen từ năm 14 tuổi
có gọi là may mắn vì đến giờ tụi mình vẫn lâu lâu nhắn tin hỏi thăm vài ba câu thay vì block nhau không nhỉ
Lol thật ra câu chuyện cũng 10 năm hơn trôi qua rồi mà haha
Lần đầu cắt phăng mái tóc dài rồi để tóc như thằng con trai năm 18 tuổi, để rồi sau đó mợ phải gọi về nói với má về chuyện định hướng lại giới tính cho đứa con xa nhà
Lần đầu kiếm ra tiền tự lo sinh học đại học năm 19 tuổi, bắt đầu từ khoảng thời gian này thì mình không di chuyển bằng xe khách về quê nữa, chỉ đi máy bay thôi huhu được cái bị say xe nặng nên mỗi khi đi xe suốt 18 tiếng mình toàn nhịn ăn nhịn uống vì sợ ói
Lần đầu tiên khóc vì nhớ ba, nhớ má, nhớ em cũng vào năm 19 tuổi
chỉ vì má gửi trứng gà nhà vào mà mình lại quên lấy ra
đến lúc nhớ thì trứng đã có dấu hiệu hư hết rồi
Lần đầu tiên hút thuốc hết cả nửa gói năm 20 tuổi vì thất tình haha
nghĩ lại thì lúc nào cũng buồn cười cả, không hiểu vì sao tình quật cho con nhỏ năm 20 dữ dằn vậy
sau này thỉnh thoảng mình vẫn có hút thuốc nhưng mà cũng không mặn mà mấy nữa
Lần đầu tiên dứt khoát nghỉ công việc làm thêm tiền lương đang rủng rỉnh vào năm 22 tuổi
khúc này là năm 2019
dịch Covid bùng phát
quyết định nghỉ vì không thể kéo dài thêm nữa
mình chấp nhận đi làm intern với mức lương 1.500.000 vnđ nếu có việc
mặc dù biết chi phí sinh hoạt chắc chắn không đủ nhưng thôi đành chịu, nàng ta lúc đó cũng hơi biết nghĩ về đại cuộc haha
nghĩ lại cũng hơi liều nhỉ vì đúng ngay giai đoạn bùng dịch
đôi lúc nghĩ lại không biết nếu lúc đó lỡ mình không tìm được công việc thì sao ta? chắc là về quê cầu cứu ba má nuôi con vài tháng, hay vài năm nữa nhỉ?
Lần đầu tiên đi "tha thu" năm 24 tuổi
hình tha thu trên bắp tay trái - tiếng Pháp - có nghĩa là hy vọng
mình xăm hình này khi nghĩ đến người mình yêu ở hiện tại (tất nhiên khúc xăm hình chưa phải ny :p )
mình hy vọng nếu có duyên sẽ gặp lại
hy vọng nếu có duyên sẽ được đồng hành
hy vọng là sẽ có nhau trong đời
và hiện tại cũng đã được như ý rồi
Lần đầu tiên quyết định nghỉ việc trong vòng 15 phút năm 25 tuổi
nói chung không phải trong vòng 15 phút mà chắc là suy nghĩ nghỉ việc đã quanh quẩn trong đầu mình chừng vài tháng trước khi quyết định chốt cái rụp như vậy
nhìn đi nhìn lại cũng vì lúc đó mình có đường lui
chứ thử mà không có đường lui chắc mình vẫn làm tiếp tục ở công ty cũ vài tháng rồi haha
Lần đầu tiên mình chinh phục cự li 25km (thực tế là ~ 30km) ở Dalat Ultra Trail vào năm 2024 lúc đó mình 27 tuổi
thật ra ban đầu mình không thích chạy bộ
tham gia cũng chỉ vì công việc thôi
còn bây giờ thì chắc chạy bộ cũng hơi lậm vào người mình ít nhiều rồi haha
Cự ly 25km trail không dài cũng không ngắn đối với một newbie như mình
đớn đau thay ngay hôm race mình lại "đến kỳ"
ôi thôi nếu được phỏng vấn chắc mình sẽ miêu tả chính xác cái giảm giác thực tế 100% của mình ngay lúc đó - mặc đù đã sắp 2 năm trôi qua
mình đã sử dụng chắc khoảng đâu đó 5, 6 viên thuốc giảm đau Panadol
mình cũng đã nghĩ đến việc bỏ cuộc, alo BTC đến đón mình về
nhưng sau tất cả mình vẫn hoàn thành cự ly
mỗi lần thuốc giảm đau ngấm mình như được tiếp thêm sức mạnh thành superman rồi tranh thủ từng phút để chạy chạy chạy, và cứ thế mình đã về đích
Lần đầu tiên mình thử sức cự li 50km ở giải Vietnam Mountain Marathon - đại hội võ lâm chạy trail của miền Bắc cũng vào năm 27 tuổi
và lúc này mình lại gặp vấn đề hahaa
mình bị chấn thương IT band ở gối trái trước race 2 tháng
trong lúc race thì lại có dấu hiẹu IT band ở gối phải
bàn chân trái thì bị bọng nước sưng vù
huhu cái cảm giác chân thì cứ lê lết hết cái đoạn đường bê tông huyền thoại, tai thì ù không nghe được gì ở cái thời tiết 7 độ C Sapa mà mình chỉ muốn chửi thề Bípppppppp
nhưng rốt cuộc
sau tất cả
mình lại một lần nữa Finisher cự ly 50KM Ultra VMM năm 2024
hỏi mình có tự hào hông? Tất nhiên là có chứ, mình tự hào vì mình luôn nghĩ mình làm được, vì đã không bỏ cuộc, đã vượt qua được những cơn đau điên hết cả người lên
Lần đầu tiên mình cố hết sức để hoàn thành cự ly 21km Half marathon Techcombank 2025 vào năm 28 tuổi
mặc dù trước đó mình đã chạy Half marathon 3 lần nhưng phải thú thật rằng 3 lần đó mình không tập tành gì cả
21km Half Marathon lần này mình hoàn thành ở 2h17’
nói chung cũng không phải là khoảng thời gian ấn tượng đối với giới runner cho lắm
nhưng với mình thì cũng có chút tự hào nho nhỏ
vì cũng đã tập luyện
đã cố gắng trên từng km và cuối cùng là đã không bỏ cuộc khi chỉ chạy một mình
….
….
chỉ là bất chợt chiều này mình nghĩ về lần đầu
chỉ là ai cũng sẽ có những cái lần đầu
lần đầu cố gắng hết sức
lần đầu thất vọng vì bản thân hay vì ai đó
lần đầu bỏ cuộc
lần đầu đạt thành tựu
lần đầu tự làm bản thân vui
lần đầu làm ba mẹ tự hào
lần đầu mặc kệ tất cả
.... bất kỳ cái lần đầu nào đối với mình cũng sẽ là những điều đáng trân trọng trong cuộc đời này vì ai cũng lần đầu làm người
nên chắc chắn không thể tránh khỏi những cái bỡ ngỡ
mình chỉ muốn nói là
nếu hôm nay bạn còn đang lóng ngóng, còn sai, còn chậm, còn mệt, còn thở dài, còn muốn bỏ cuộc
thì cũng không sao cả, tin mình nhen
vì bạn đang đi qua một lần đầu nào đó của riêng mình.
đừng quá khắt khe với bản thân
đừng so sánh lần đầu của mình với đoạn đường dài của người khác
đừng vội phủ nhận giá trị chỉ vì mọi thứ chưa tròn trịa
cứ bước đi, dù chậm
cứ cố gắng, dù chưa hoàn hảo
cứ sống thật, dù còn vụng về
rồi một ngày nhìn lại
bạn sẽ thấy:
chính những lần đầu bỡ ngỡ ấy
đã âm thầm tạo nên con người bạn hôm nay.
giống như mình,
sau tất cả nhìn lại mình vẫn luôn tự hào vì những gì lần đầu mình trở qua, vì như vậy mới kiến tạo nên được bản thân của mình ngày hôm nay,
và dù rằng, mình chưa hoàn hảo so với kì vọng của bản thân
nhưng hãy cứ yên tâm rằng mình vẫn đang bước đi từng ngày và chưa bao giờ có ý định dừng cố gắng thêm
một vài dòng muốn gửi đến bạn - nếu có đọc đến đây ^^
chúc bạn những ngày cuối năm thật dịu dàng với chính mình
ít áp lực hơn
ít tự trách hơn
và nhiều khoảnh khắc để nhìn lại, mỉm cười vì đã không bỏ cuộc
chúc bạn đủ bình thản để chấp nhận những điều chưa trọn vẹn
đủ kiên trì để tiếp tục bước đi, dù chậm
mình đang đi đúng con đường của riêng mình
năm cũ khép lại
không phải để so đo hơn thua, ai đúng ai sai, điều gì nên không nên
mà để nhắc rằng
bạn đã đi được tới đây, và như thế đã là rất đáng tự hào rồi,
bạn nhen