Mình tiêm mũi 1 vacxin covid-19 và mình chỉ muốn nói là mình sống rồi mọi người ạ. Qua việc này mình nhận ra nỗi sợ đau, sốt, thậm chí là ra đi vì vaccine không đáng sợ bằng việc mình hối tiếc vì đã chưa làm một số việc. Trước hôm tiêm một ngày, mình đã nghĩ khá nhiều, nếu như chỉ còn một ngày để sống thì mình sẽ làm gì nhỉ? Mình có còn giận dỗi lung tung rồi lười biếng và ích kỷ nữa không, hay mình chỉ muốn được gặp bố mẹ, gặp người thân và yêu thương họ hết một ngày còn lại đó.
Mình tự nhiên thấy ranh giới sự sống và cái chết nó mong manh quá. Mình có đọc được ở đâu đó rằng, ta không sợ cái chết đến với ta, ta sợ nó sượt qua ta, mang đi những người ta yêu thương và bỏ lại ta một mình. Có lẽ là vậy. Nhưng mình lại nhận ra là mình vẫn sợ chết chứ, vì mình còn nhiều thứ phải làm và nhiều điều chưa sửa chữa được.
Vậy đấy, chúng ta chỉ không sợ cái chết đến với mình khi không còn điều gì để hối tiếc thôi, nhưng có lẽ, làm gì có ai sống mà không có gì để hối tiếc cơ chứ? Hơn thế, mình nhận ra mình cũng muốn khỏe mạnh để ở bên cạnh, yêu thương người thân, bạn bè thật lâu.
Khó khăn của đợt dịch này lại khiến mình yêu đời, yêu bản thân và yêu thương mọi người xung quanh thật nhiều. Không tin à? Thử đi tiêm vacxin đi rồi biết :)))
làm gì có ai sống mà không có gì để hối tiếc cơ chứ
làm gì có ai sống mà không có gì để hối tiếc cơ chứ