Nhớ ngày này một năm trước, trên ban công nhà tôi, có một cô bé 17 tuổi ngồi thẩn thơ ngắm trăng một mình.
Tôi không nhớ nhiều về cô bé đó, nhưng ánh mắt sáng tràn đầy hy vọng nổi bật trên gương mặt đượm âu lo ấy, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên.
Ánh mắt xa xăm nhìn về phía trăng, tôi tò mò rằng cô đang hoài niệm về quá khứ, hy vọng về tương lai, hay thật ra chỉ đang an trú trong hiện tại, hiện diện với chính bản thân cô để thưởng thức trăng.
...
Mỗi độ trăng non đầu tháng, trăng rằm giữa tháng, tôi thường thiền Metta, thả trôi bản thân mà không kiểm soát, tin tưởng và để ánh trăng soi rọi để rửa trôi phiền muộn, chữa lành vết thương và khơi gợi lên niềm an vui sẵn có.
Một mùa trăng Rằm nữa lại về, cô gái 17 tuổi cũng đã chỉ còn là kí ức, giờ đây, bầu bạn với trăng,...
là tiếng gió thoáng nhẹ của thu Hà Nội, màu xanh mát lá cây ổi, là hương thơm dịu nhẹ của khóm hồng mới nở, là chất giọng thanh lịch từ Hà Nội FM , và là một cô gái 18 tuổi sắp phải tạm biệt gia đình và bước vào chặng đường mới.