Một mùa hè với nhiều cảm xúc buồn.
Đã bao giờ bạn mất đi một thứ gì đó to lớn chưa? Đúng hơn phải là bạn đã có gì đó to lớn để buồn khi nó không còn tồn tại không? Tôi...
Đã bao giờ bạn mất đi một thứ gì đó to lớn chưa? Đúng hơn phải là bạn đã có gì đó to lớn để buồn khi nó không còn tồn tại không? Tôi đã có thứ đó, và đó là tình bạn, một tình bạn tuy ngắn nhưng đẹp đẽ.
Đôi khi tôi tự hỏi cái định nghĩa BFF liệu có tồn tại không, đã từng có lúc tôi tin rằng nó thật vớ vẩn, nhưng đã từng có lúc tôi tin nó hoàn toàn có thật và giờ thì tôi tin chắc, nó sẽ tồn tại nếu bỏ đi một chữ F. Chuyện là thế này, năm lớp 7 tôi chuyển trường thì gặp một cô bạn vô duyên không ai bằng, đôi lúc tôi còn thấy ghét bạn ấy thế mà không ngờ rằng khi lên lớp 8 chúng tôi lại trở thành những người bạn thân. Bạn ấy là Hoàng Thu Hà, cái tên đẹp phải không? Từ những lần hỏi bài, ib với nhau mỗi buổi tối mà không biết từ lúc nào chúng tôi đã gắn bó với nhau đến vậy. Mỗi khi buồn vui chúng tôi đều chia sẻ với nhau, luôn quan tâm đến nhau gần như mọi lúc. Tình bạn của chúng tôi tiến triển tốt đẹp sau đó tôi coi bạn ấy như là chị gái của mình, cứ thế chúng tôi xưng hô chị em với nhau, chúng tôi gần như là những người thân thiết nhất trong lòng của nhau, mỗi khi một ai đó phải đi xa là lại nhớ nhau da diết, khóc vì nỗi nhớ ấy. Đôi lúc chúng tôi cãi nhau, không đúng hơn là tranh luận chỉ vì người kia không quan tâm đến người này nhưng rồi lại làm hòa. Dần dần cuối năm học, chúng tôi thường xuyên đi chơi với nhau mỗi cuối giờ, lái xe lượn trong lòng thành phố Điện Biên Phủ. Nhưng mà mọi thứ như thế này thì lại đẹp quá và chẳng có cái gì là đẹp mãi cả ngay cả một bông hoa cũng có lúc tàn...
Đến đây có lẽ tôi nên gọi người bạn đó là chị. Chị ấy là người không hẳn là quá chăm chỉ nhưng trong các kì thi chị luôn luôn đứng top đầu thế nhưng năm vừa rồi chị được giải Ba Tiếng Anh, tôi nghĩ là cũng quá xuất sắc rồi, thế nhưng chị ấy không nghĩ thế, chị buồn, chị khóc, chị không muốn nói chuyện với ai ngay cả với tôi. Tôi động viên chị ấy, giúp chị đỡ buồn và tôi đã thành công, ít ra là một chút. Qua vụ đó, chị chăm học hơn, tôi cảm thấy vậy, chị quyết tâm hơn bởi chị mong muốn năm sau thi vào được trường chuyên.
Nếu các bạn đã xem bộ phim La La Land thì sẽ hiểu những điều tôi nói ra sau đây. Sẽ có lúc chúng ta phải lựa chọn Bạn Bè hay Tình Yêu, Bạn Bè hay Sự Nghiệp, Tình Yêu hay Sự Nghiệp hay thậm chí là Gia Đình và Đam Mê (COCO). Ở lớp chúng tôi hay bị trêu chọc, gán ghép nhưng thực sự là tôi chỉ coi chị là bạn, không là một người chị của tôi mà thôi. Việc bị gán ghép đã ảnh hưởng đến chị và tôi, cộng thêm việc chị muốn học để có kết quả tốt và thế là điều gì đến sẽ đến.
Trước đó tôi xin hỏi các bạn một câu. Khi thấy bạn mình bị trêu, bị ghét, bị xa lánh, bạn có bằng lòng không? Và bạn sẽ chọn Bạn Bè hay con đường học tập? Chúng tôi bị gán ghép nhiều đến mức chúng tôi phải tập quen với nó nhưng mà chị ấy bảo tôi rằng chị thấy khổ thân tôi, vì chơi với chị mà bị gán ghép hơn nữa chị chỉ muốn học mà thôi nên chị không muốn quá thân với tôi nữa, vâng không muốn và không muốn... Tôi có cảm giác thật trống vắng, người luôn cùng tôi chia sẻ vui buồn giờ không còn, người luôn cùng tôi vượt qua khó khăn cũng không còn, người giúp đỡ tôi trong học tập cũng không còn và người đã khóc vì tôi giờ đây đã không còn ở bên tôi. Đã từng có lúc tôi tin rằng chúng tôi sẽ là bạn thân mãi mãi nhưng có lẽ không còn. Năm sau tôi lớp 10, chuyên Toán, chị ấy chuyên Anh, chúng tôi khác nhau về chí hướng và có lẽ hết năm nay tôi khó có thể thân thiết với chị ấy nữa. Một mùa hè trôi qua, 3 tháng là quá ngắn so với 1 năm nhưng đủ để chia cách mãi mãi một tình bạn đẹp. Tôi viết ra là để trong lòng cảm thấy thanh thản, không buồn, không thất vọng. Giờ đây tôi chỉ còn gia đình, không còn một người bạn hiểu được tôi, cơ mà sự trống vắng này thật khó để bù đắp...
Gửi người bạn thân nhất, tốt nhất tôi từng có, người chị của tôi.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất