ảnh mình chụp hôm lang thang trên phố
ảnh mình chụp hôm lang thang trên phố
Một mùa hè nữa đến. Thế là 21 mùa hè đã trôi qua.
Có một mùa hè mà tôi nhận được tin báo đỗ của cả 3 trường chuyên. Mãi đến giờ và có khi là cả sau này, nếu người ta có hỏi tôi thành công là gì, thì tôi vẫn sẽ nhớ cảm xúc năm đó. Là dấu mốc mà dạy cho tôi rằng khi tôi cố gắng và tin vào bản thân mình, kết quả tốt rồi cũng sẽ đến.
Có một mùa hè mà bà ngoại rời xa tôi mãi mãi. Tôi thì vẫn còn là đứa trẻ non nớt chưa va vấp gì với cuộc đời. Tôi chưa hiểu mất mát và khổ đau là như thế nào. Có những bài học mà khi trải qua thật là khó khăn. Nhưng rồi khi lớn lên, con người ta phải quen với những mất mát vĩnh viễn. Dù sao thì, khi một người còn sống trong tâm trí của một ai đó, thì người ấy chưa bao giờ chết.
Có một mùa hè mà tôi chia tay mối tình đầu tiên của mình. Rời xa người con trai mà tôi đã từng rất yêu. Tôi nhận ra sẽ chẳng bắt được bản thân phải quên đi một người. Nhưng tôi học được, anh và tôi- chúng ta là quá khứ của nhau. Sau này chúng ta sẽ lại yêu, nhưng mà là yêu một người khác. Bước qua một hạnh phúc, để tới một hạnh phúc khác tốt đẹp hơn.
Có một mùa hè mà tôi làm ở công ty khởi nghiệp đầu tiên. Tôi cảm nhận được tình anh em giữa những con người xa lạ, mà thứ gắn kết chúng tôi là công việc và khát vọng. Cuộc sống mà lương tháng chỉ quanh quẩn ở mức 1 triệu đồng, nhưng thật vui và đáng nhớ. Liều và nhiệt huyết.
Có một mùa hè mà tôi trúng tuyển vào một chương trình học bổng. Đến lần thứ 3, tôi mới vượt qua. Lần đó cũng dạy cho tôi được rằng, nếu là điều tôi muốn, tôi sẽ không bỏ cuộc. Quãng thời gian rèn luyện khó khăn. Những người bạn tuyệt vời. Một tập thể gắn kết. Ngày đó tôi không nghĩ rằng mình lựa chọn đi xa đến thế trong chương trình này.
Có một mùa hè tôi bước vào khóa học với vai trò coach. Vô số lần tôi đã muốn bỏ cuộc. Nhưng may mắn thay, lựa chọn của tôi là tiếp tục. Tôi nhận ra rằng bản thân kiên trì và “lì” hơn mình nghĩ. Nhờ đó mà tôi cảm nhận được rõ ràng rằng khi lượng thay đổi thì chất sẽ thay đổi và cái thứ gọi là điểm bùng phát. Nếu muốn làm tốt một thứ gì đó, đơn giản là không bỏ cuộc.
Có một mùa hè tôi đi du lịch nước ngoài lần đầu tiên. Là chuyến đi tôi tự chi trả cho bản thân mình. Một đứa sinh viên năm 3, đi làm một lúc 3 công việc và kiểm được mức thu nhập 10 triệu đồng một tháng. Và trong năm đó, tôi đi 2 nước. Tôi nhớ cái khoảng thời gian tôi phải xoay 20 triệu để đi Singapore. Một số tiền rất lớn với đứa sinh viên như tôi. Nhưng mọi thứ đều có thể. Cái năm mà tôi chứng minh cho bản thân thấy mày làm được và có thể đạt được nhiều hơn thế.…
Mùa hè này, tôi bước tiếp sang một trang mới. Công việc mới. Cuộc sống mới. Tôi bây giờ, đủ tự tin hơn tôi của những năm trước đây. Và tôi luôn tự nhắc với bản thân mình rằng, nếu đó là điều tôi muốn, tôi sẽ không bỏ cuộc. Rốt cục kẻ chiến thắng là kẻ lì lợm hơn mà thôi
------------
Bài viết này mình viết từ mùa hè năm 2019, vào một ngày tự nhiên cảm xúc đến, không có nhiều sự lí trí hay lên bố cục gì khi viết ra. Giờ đọc lại mình vẫn thấy thân thuộc và nhớ những cảm xúc đó, như thế với mình là tuyệt vời rồi, vì viết - là một cách để lưu giữ cảm xúc mà.
Trước đây mình có mong muốn viết bài trên Spiderum, mà chần chừ mãi, nên giờ bắt đầu từ những bước nhỏ, sau này mong rằng sẽ viết đều và có nhiều bài chất lượng hơn :D
Let's start - và chào đón mùa hè 2021