Về cơ bản thì những ai đã từng tiếp xúc với mình dù chỉ vừa tiếp xúc hay đã thân gần thì đều sẽ nhận ra được rằng bản thân mình có vài quan điểm, tư duy và trải nghiệm hơi khác với số đông một chút. Mình đã cảm thấy lạc lối và cô đơn trong một thời gian khá lâu khi dù đã cố gắng mở lòng hết sức có thể, chưa một ai có thể chạm đến và đồng điệu được với "khía cạnh khác lạ" ấy của mình cả. Cho đến ngày hôm nay, chỉ vài chục phút ngắn ngủi với những con người mình chỉ vừa mới gặp thôi. Mình đã cảm thấy được đồng cảm và chia sẻ một cách thực sự sâu sắc.
Số là, bên nhà nội mình có một mối quan hệ, không phải ruột thịt, với một họ hàng sống ở Sài Gòn. Ông nội hai của mình có một người con nuôi và đã lạc sang Sài Gòn từ khi đi nghĩa vụ quân sự với bên Nguỵ. Và giờ đây con cháu của "chú" ấy vẫn xem bên mình như là nhà nội. Hai bên Đà Nẵng và Sài Gòn vẫn thường xuyên vươt quãng đường cả nghìn cây số để đến thăm hỏi lẫn nhau. Mọi người trong họ hàng mình (ở Đà Nẵng) đã đến thăm họ hàng Sài Gòn nhiều lần, còn mình thì chưa đi lần nào cả. Vì thế những ngày gần đây, trong chuyến đi lần thứ hai những người bà con xa ấy về thăm Đà Nẵng sau 12 năm trời, mình mới được tiếp xúc lần đầu với những con người ấy.
Với bản tính của mình thì nói thật là sự kiện này với mình là một thách thức nhiều hơn là cơ hội. Bên họ hàng Đà Nẵng chẳng nói chẳng rằng gì với mình hết. Chưa gì vào một buổi sáng thức dậy muộn, mình đã được thông báo rằng mình sẽ chia sẻ phòng với một .... bác trung niên! Và ngay chiều hôm đó đã có vài chiếc quần Tây cùng những chiếc áo hoa, áo sơ mi treo trong phòng của mình rồi. Mình đã thực sự bực bội nhưng cũng cố gắng mà hiểu cho mọi việc và thể hiện tốt nhất sự hiếu khách của mình. Và phải chăng trời đất cũng phần nào đó cảm thấy thương mình và đã tặng mình một món quà vào tối thứ bảy.
Đó là hai trong số những người họ hàng đó, một đôi vợ chồng trẻ, hơn mình những 7 tuổi nhưng vai vế lại là em, và họ ... là những VEGAN - những người theo đuổi lối sống thuần chay và đã thực sự thành công với nó! Mình đã biết đến lối sống này từ hồi đầu cấp ba và nó đã và luôn là một trong những mơ ước to lớn của mình. Họ, hai con người đó, đã kể về cuộc sống của bản thân cho mình nghe. Và nó có tất cả những điều mà mình luôn khao khát nhất: một tình yêu trong sáng, một chế độ sinh hoạt thuần chay kỷ luật và lành mạnh, một sự nghiệp không chỉ ổn định mà còn tự do, chuyên nghiệp và hạnh phúc, một nguồn năng lượng tích cực đủ để lan toả cho mọi người và thay đổi ngay chính những người thân tưởng chừng hoài nghi nhất. Khi đó, mình cứ như vừa gặp được anh chị ruột, bạn thân và thần tượng cùng một lúc vậy. Cảm xúc khi đó thật kì lạ, nỗi buồn xen lẫn niềm vui và thêm chút gia vị ngại ngùng. Mình đã từ tốn chia sẻ chân thành những suy nghĩ và cảm nhận của bản thân và anh chi cũng đã nhẹ nhàng đáp lại một cách cởi mở nhất!
Trong lúc bản thân đang nhận được mọi điều tuyệt vời nhất bấy lâu vẫn khoa khát (những lời tư vấn, lời khen, sự động viên và những lời bình về điều mà mình quan tâm), mình bỗng chợt nảy ra một thắc mắc to lớn: Ước mơ của mình có thật! Vậy tại sao mình vẫn chưa thật sự theo đuổi nó? Do ai? Do mình hay do hoàn cảnh? Nếu do mình thì nó nằm ở khía canh nào? Nếu do hoàn cảnh thì mình có thay đổi được chẳng? Và rồi sau một đêm suy nghĩ, mình kết luận được hai lí do chính yếu nhất: Sự cô đơn và Sự vô kỷ luật! Cả hai chúng được bọc trong một Nỗi Sợ Hãi rất lớn!
Sự cô đươn không đến với mình hàng ngày theo những khung giờ nhất định như một người bạn thân. Mà mình đồng hành với nó và nuôi dưỡng nó như một đứa con của mình vậy! Từ lúc nhỏ đã phải chung đụng với các anh chị lớn, bạn bè cũng ít ai chơi vì tính nết rất ưng thể hiện. Rồi khi tìm được một ước mơ thì bị gần như mọi người gần gũi nhất phản đối kịch liệt sinh ra những cảm giác xấu về họ. Ngay cả người đã cho mình định hướng, tầm nhìn và những nền tảng tư tưởng vững vàng nhất cũng vô tình quá hà khắc và yêu cầu quá lớn! Càng ngày mình càng nuôi sự cô đơn và lạc lõng đó bên bằng những cách thức giải toả vô kỷ luật nhất! Từ những chuyện đen tối đến những hành động lành mạnh mình đều đã thử qua. Mình lao đầu vào những công việc bao đồng bên ngoài với không năng lực và một sự mong cầu chút gì đó sự công nhận. Mình hành hạ tinh thần mình bằng những cách thức đen tối để rồi lại dùng những phương pháp lành tính để chữa lành những tổn thương đó, để rồi tiếp tục hành hạ nó! Tâm hồn mình cứ như bị nhúng vào bùn rồi lại được nâng lên mây. Những điều đó tạo ra một đồi sống mà nói một cách vui vẻ như anh HR của mình là "sinh động", còn thực tế thì là "hỗn loạn, vô phép tắc, lạc lối và đầy độc hại". Và dù mình có ráng vui vẻ đến mấy đi chăng nữa, mình cũng sẽ vô thức làm cho những người tiếp xúc với mình bị ngộ độc!
Thế nhưng sau buổi tối thứ bảy đó, có một tia sáng nhỏ xuất hiện. Mình đã nhận ra một điều: Mình thật đặc biệt! Mình tin rằng rất khó kiếm được con rồng nào có được những trải nghiệm, tư duy và vấn đề có cùng mức độ và khía cạnh như những gì mình có. Rất nhiều người đã xác nhận điều đó và bấy lâu nhau mình vẫn lờ mờ nghĩ như vậy. Thế nhưng mình đã lại cho rằng "đặc biệt" là một lời nguyền và cảm thấy thật sự rất tự ti khi làm hay suy nghĩ điều gì đó khác thường, để từ đó bỏ cuộc và rồi lại càng tự ti hơn. Bây giờ thì mình nghĩ: "đặc biệt" là một "đặc ân". "Đặc biệt" không đồng nghĩa với "khác biệt" bởi nếu như ta coi sự "đặc biệt" là một "đặc ân" thì mỗi con người có một ân huệ khác nhau. Mình có được những ân huệ mà tạo hoá ban cho riêng mình. Những ân huệ đó không phải ai cũng có và chính hai con người ấy đã âm thần xác nhận cho mình biết. Có ai trên đời này nhận được một món quà chân thành mà lại từ chối rồi cho rằng mình không xứng đáng với nó? Số ít thì có lý nhưng phần lớn là những kẻ điên. Và mình thì đã điên quá lâu rồi...
Mình đã học được ở đâu đó rằng: khi bạn tiếp xúc với người có tần số thấp hơn mình, bạn sẽ phải hạ mình xuống ngang với họ rồi từ đó trao đi năng lượng của mình cho họ. Nếu bạn tiếp xúc với ai có tần số cao hơn mình, bạn nhận được năng lượng từ họ và trông thoáng chốc bạn cảm thấy như mình ngang với tầm của họ. Nhưng nếu bạn không đủ bản lĩnh thì bạn sẽ rất là áp lực với một vị trí quá cao. Và nếu như bạn được tiếp xúc với những người cùng tần số với mình, hiện tượng cộng hưởng sẽ xảy ra. Bạn không những chẳng cần phải thay đổi tư duy, quan điểm hay lối sống của mình, thứ tạo nên tần số của riêng bạn; mà còn nhận thêm được rất nhiều năng lượng, cả bạn lẫn đối phương. Và hôm nay, chưa bao giờ mình cảm thấy vừa tràn đầy sức sống lại vừa tự tin vào bản thân như vậy!
Có lẻ một lời cảm ơn đơn thuần sẽ không ý nghĩa bằng một con người mới ở lần gặp kế tiếp nhỉ?
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất