Một món quà mà bạn trân quý nhất
Khoảnh khắc mà tôi không bao giờ quên là khoảnh khắc mẹ đi mua áo cho tôi - món quà sinh nhật cuối cùng trước khi mẹ ra đi mãi mãi.
Mẹ đã rời thế gian này được gần 6 năm trời rồi, nhưng mỗi lần nhắc về mẹ, về dáng hình, tính cách, hay cuộc đời mẹ, nước mắt tôi đều trực chờ để ào ra như đập thủy điện xả lũ. Khoảnh khắc mà tôi không bao giờ quên là khoảnh khắc mẹ đi mua áo cho tôi - món quà sinh nhật cuối cùng trước khi mẹ ra đi mãi mãi.
Đó là một buổi trưa mùa đông không quá lạnh. Những ánh nắng vàng tươi vui rải nhẹ trên đường thật vô cùng ấm áp. Với ánh mắt điềm đạm pha chút buồn bã, mẹ gọi tôi đi mua quần áo cùng. Tôi có phần hơi ngạc nhiên, vì lâu rồi tôi chưa đi mua quần áo với mẹ, mà nếu mua thì tôi cũng toàn đi một mình, mẹ không hay can thiệp vào phong cách ăn mặc có phần nổi loạn và trẻ trâu mới dậy thì của tôi lúc ấy.
Tôi vẫn còn nhớ mãi bóng hình mẹ vào buổi trưa hôm đó, trên chiếc xe đạp cũ màu xanh đã hoen rỉ theo thời gian. Một cái dáng người gầy sọp, mỏng manh nép trong chiếc áo phao cũng mỏng dính. Một đôi chân gầy rộc đã từng sải từng bước kiêu hãnh trên đường chạy - nay lại đạp từng sải mệt nhọc trên con đường nhựa cũ kỹ.
Mẹ và tôi tới cửa hàng quần áo mà tôi thường hay lui tới. Mẹ bảo chọn thoải mái đi, thích gì thì cứ lấy. Tôi lại ngạc nhiên tiếp, vì trước giờ khi mua cái này cái nọ, nhất là quần áo, tôi thường không hay được chọn theo ý mình. Nhưng lần này thật lạ. Tôi của lúc ấy vẫn còn tràn trề hy vọng, vẫn chưa hề biết sau này mẹ sẽ ra đi một cách đau lòng như vậy. Mãi sau này, tôi mới nhận ra rằng hồi đó mẹ biết là mình không còn nhiều thời gian nữa, nên cho tôi quyền thoải mái chọn tới chọn lui, âu cũng là lần cuối mẹ được mua đồ cho tôi.
Cuối cùng, tôi chọn một chiếc áo bomber màu đen khá híp hốp, và mặc nó suốt cả mùa đông những năm học cấp ba. Giờ đây chiếc áo ấy đã sờn, đã dão, những con chữ in trên áo đã không còn nguyên vẹn. Tôi vẫn giặt nó sạch sẽ, thơm tho, cẩn thận cất vào trong tủ và không bao giờ nghĩ đến việc vứt nó đi. Đó là món quà sinh nhật cuối cùng mà mẹ mua cho tôi, và đó cũng là sinh nhật cuối cùng mẹ còn bên tôi. Một món quà mà tôi trân quý nhất cuộc đời.
Mùa đông lại sắp sửa đến rồi. Con mong mẹ sẽ đến một nơi cực kỳ ấm áp, tràn ngập ánh sáng như những gì mẹ đã đóng góp cho cuộc đời này. Còn con vẫn đang dần mạnh mẽ để trưởng thành, với tình yêu thương của mẹ suốt bao năm qua, với hơi ấm từ chiếc áo đã cũ sờn.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất