Một mối quan hệ - Nhiều bộ lọc
Nhiều bộ lọc để quyết định xem mình có nên chủ động tạo ra khoảng cách để tự bảo vệ mình khỏi sự tổn thương hay phiền phức từ mối quan hệ này không...
"Tự bảo vệ mình", "rào chắn", "phòng vệ",... tất cả chỉ là những từ ngữ hoa mĩ để nói là tôi ngừng đầu tư vào mối quan hệ mà 'ngốn' nhiều hơn giá trị mình cho đi.
Là một người từng tự tin nói rằng "Tôi cho đi vì mình cảm thấy quý mến họ, cách hành xử của họ không ảnh hưởng tới thái độ và tình cảm của tôi, nên là tôi cứ cho đi vì tôi muốn", suy nghĩ này ổn, nhưng mà xét cho cùng thì ai cũng có giới hạn về thời gian và năng lượng cảm xúc nên là khi tới cái gọi là giới hạn đó, mình buộc phải 'lọc đi' những điều 'ngốn'.
Có những mối quan hệ mình từng rất gắn bó, mình cũng đầu tư không ít những cảm xúc và cảm thông, nhưng đôi khi dòng đời đưa đẩy, hoặc vì một lí do nào đó khách quan hay là mơ hồ hơn theo kiểu mindset thay đổi, tần số lệch nhau, ... thì mình lại tạo ra những khoảng cách để bảo vệ cảm xúc của bản thân. Mình gọi là "hạ mức độ thân thiết xuống", đôi khi lỗi cũng là do mình, bởi vì có những người bạn, vì quá trân trọng và quý mến nên mình lại vô tình đưa họ vào danh sách bạn thân, để rồi một ngày nào đó, một sự việc nào đó xảy ra, như một gáo nước lạnh dội vào mặt, và mình nhận ra là Ồ, thì ra là họ cũng không bận tâm tới mình đến vậy. Và đương nhiên là đâu đó cũng có chút tổn thương, nhưng mình nghĩ rằng nếu mình nói ra sự day dứt đó thì có vẻ không phải là một lựa chọn hợp lý. Bởi vì căn bản là mình đang cảm thấy bản thân mình không là gì với họ, nên mình không có tư cách để lên tiếng về việc tình cảm của họ đặt ở đâu.
Tụi mình vẫn nói chuyện, nhắn tin, nhưng mình thì chẳng bao giờ chủ động nữa. Mọi thứ, câu chuyện vẫn trong mức xã giao với mình, nhưng cảm giác gắn bó như trước là không thể còn được nữa. Thật ra mỗi lần trước khi chính thức add ai vào danh sách những người tôi hạ mức độ thân thiết, mình thấy tiếc nuối, mình tua lại rất nhiều lần những dòng ký ức cùng với cảm xúc mơ hồ rằng mình đã từng gắn bó thế nào, hạnh phúc thế nào, biết ơn thế nào, mình khóc vì tất cả lại thành ra như vậy, mình chẳng biết là còn lựa chọn nào khác không, mình chỉ biết là hiện tại, mình đơn phương rời đi, để bảo vệ chính mình khỏi những cảm xúc tiêu cực trong mối quan hệ đó.
Cũng có thể là vì trong mình luôn có cơ chế tự trừ điểm, gắn bó cùng nhau, trải qua nhiều thứ, có những chuyện mình thấy lấn cấn nhưng để đi tiếp thì mình chọn xóa kí ức, nhưng không hẳn là xóa sạch quên hết, chắc chắn trong tiềm thức mình sẽ lưu lại 1 vết xước nhỏ (giống như điểm trừ). Khi điểm trừ tích lũy đủ nhiều tới mức chạm ngưỡng, mình out. Vậy nên đôi khi lựa chọn rời đi của mình, chẳng vì một lý do trực tiếp nào cả, mà bởi vì hàng loạt vết xước nhỏ mà mình đã quên.
Có những người, khi gặp chuyện lấn cấn, họ chọn giải quyết bằng cách nói thẳng ra. Nhưng có lẽ là mình cảm thấy nói ra cũng thế, mỗi hành động của mọi người đều là lựa chọn riêng mà, khi mình không 'thấm' được với cái lựa chọn đó thì mình trừ điểm thôi. Lựa chọn đó không đủ tệ để mình rời đi luôn, hoặc nó chẳng ảnh hưởng gì tới mình, chủ yếu là mình sẽ nhận ra là tôi có chút không hợp với người này. Vậy nên trừ điểm là cách tốt nhất để điều chỉnh mối quan hệ này xem mình sẽ tiếp tục tới khi nào.
Một mối quan hệ, muốn duy trì buộc tất cả mọi người đều phải biết cách bày tỏ và lên tiếng khi cần thiết. Căn bản vẫn là giá trị, có thể là niềm vui, sự sẻ chia, sự trân trọng, hoặc thực dụng hơn là công việc, học tập,... Một khi giá trị không còn, hoặc chênh lệch quá lớn, hoặc những vết xước quá nhiều để có thể duy trì, chúng ta lại phải đưa ra lựa chọn để bảo vệ bản thân để hạn chế xước thêm. Thế nên là, nhiều bộ lọc được tạo ra. Không phải để khắt khe với ai đó, mà là để tiếp tục những mối quan hệ thực sự thoải mái, vì năng lượng và mức đầu tư của tụi mình đều có giới hạn mà. Cứ đầu tư vào một người cho mình quá ít thì ai chịu nổi trời :)) Cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên hehe.
Một mối quan hệ, muốn duy trì buộc tất cả mọi người đều phải biết cách bày tỏ và lên tiếng khi cần thiết. Căn bản vẫn là giá trị, có thể là niềm vui, sự sẻ chia, sự trân trọng, hoặc thực dụng hơn là công việc, học tập,... Một khi giá trị không còn, hoặc chênh lệch quá lớn, hoặc những vết xước quá nhiều để có thể duy trì, chúng ta lại phải đưa ra lựa chọn để bảo vệ bản thân để hạn chế xước thêm. Thế nên là, nhiều bộ lọc được tạo ra. Không phải để khắt khe với ai đó, mà là để tiếp tục những mối quan hệ thực sự thoải mái, vì năng lượng và mức đầu tư của tụi mình đều có giới hạn mà. Cứ đầu tư vào một người cho mình quá ít thì ai chịu nổi trời :)) Cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên hehe.
Dù sao thì, tất cả những người mình được gặp trong cuộc đời, mình luôn trân trọng, cảm thấy may mắn và biết ơn, tại vì ai cũng dễ thương hết á. Chỉ là, ưu tiên của mỗi người và lựa chọn của mỗi người là khác nhau, và chính mình cũng có lựa chọn riêng của mình.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
