Cuối cùng, tôi đi đến quyết định là mình sẽ đi du lịch một mình đến Đức.
Tại sao lại là đi du lịch và tại sao lại là một mình? Thời điểm đấy công việc của tôi chững lại, và vì phần lớn thời gian dành cho công việc, nên tôi cảm thấy toàn bộ cuộc sống của mình khá bế tắc. Tôi muốn có một cái gì đó thay đổi. Bất kì cái gì cũng được. Thế là tôi quyết định đi đâu đó thật xa, và một mình.
Dĩ nhiên thì hai mình cũng tốt, những để kiếm một người đi cùng hợp ý cho một chuyến bay đi châu Âu đương nhiên là khó. Tôi có nghe một người bạn nói, nếu không rủ được ai đi cùng, tốt nhất hãy đi một mình, đừng chờ. Vì chờ thì khả năng mãi mãi bạn sẽ không làm được những gì mình muốn.
Chính vì chỉ muốn-làm-một-cái-gì khác đi, nên tôi đã không lên bất kì kế hoạch nào cho chuyến đi này. Không tìm hiểu gì về hệ thống tàu điện ngầm, không mua sim 4G, thậm chí khi đến Berlin và ngày hôm sau bay từ Berlin đến Munich, tôi còn không đặt khách sạn (và khi xuống đến sân bay ở Munich tôi bắt đầu ngồi hàng ghế chờ và đặt khách sạn, thế có ghê không cơ chứ). Tôi chỉ kịp mua đúng cuốn "Từ biệt Berlin" để lên máy bay đọc (chưa đến mà đã mua tựa sách không liên quan lắm): 
Tu biet Berlin anh 2

Trong một vlog, tôi có nghe Quang Vinh kể là anh nghĩ chuyến đi du lịch tuyệt vời nhất là chuyến đi không lên kế hoạch trước. Nhưng theo kiểu của tôi thì hơi kinh hoàng. Giá mà tôi không tin lời anh quá (hoặc có thể tôi hiểu nhầm ý anh).
Vậy sau chuyến đi, tôi có nghĩ ra được gì và mọi chuyện có khá hơn không? Tôi sẽ nói cái này ở đoạn sau của bài viết. Nói một chút về cuộc hành trình đã.
Đầu tiên là đặt vé máy bay. Bay từ Hà Nội đến Berlin thì có 2 lựa chọn, hoặc là bay Qatar Airways và quá cảnh ở Dubai, hai là bay Aeroflot và quá cảnh ở Moscow. Dĩ nhiên bay Qatar thì xịn hơn (và trước khi bay anh bạn cùng nghề với tôi nói tao... chưa bao giờ dám ngồi máy bay Aeroflot vì trước nó có sự cố cháy một lần). Tuy nhiên giống kha khá gia đình Việt Nam, nhà tôi cũng có họ hàng ở Liên Xô cũ, đi buôn bên đó. Nói chung có gì đó khá thân thuộc với nước Nga, nên tôi quyết định bay thử Aeroflot. Lí do chẳng logic gì cho lắm, nhưng vốn dĩ đây là một chuyến đi theo kiểu chẳng-lên-lịch-gì-trước mà.

Bay từ Nội Bài đến Sheremet ở Moscow mất khoảng 10 tiếng, và từ Sheremet đến sân bay Schonefeld ở Berlin thêm 3 tiếng nữa. Lúc tôi đến sân bay thì cũng là khá muộn, và tôi cũng chưa biết mình sẽ di chuyển về căn hộ tôi đặt trên Airbnb kiểu gì, nên tôi đã đến bàn help desk. Sau khi tua một tràng tiếng Anh, anh hỗ trợ nói mới nói, hold on bro, nói tiếng Việt cũng được. À, hóa ra anh help desk là người Việt. Từ sân bay đến căn hộ ở khu Mitte đi taxi khoảng 30 đồng thôi, anh nói. Tôi cảm ơn anh và ra ngoài bắt taxi.
Điều mà mọi người đến Đức đầu tiên đều có chút bất ngờ, là taxi ở Đức toàn xe Mercedes thôi. Cùi thì cũng là C200, còn thậm chí hôm tôi đi là Merc E (thật thú vị, đến Quang Hải tán gái cũng bảo chỉ cần đi Merc thôi, mà ở đây mình đi taxi bằng Merc). Tài xế, có lẽ là người Thổ, chào tôi và bắt chuyện, cậu là người Trung Quốc à. Khônggggg, Việt Nam. Anh tài xề gật gù, nhưng có vẻ không rõ Việt Nam ở đâu.
Taxi Airport Travel - Free photo on Pixabay

Về đến căn hộ thì đã là khoảng 11h đêm rồi. Căn hộ tôi thuê nằm trong một khu chung cư ở góc đường Anklamer và đường Ruppiner, nhìn ra là công viên Spielplatz Arkonaplatz. Vì tôi đến khá muộn nên chủ nhà đã để chìa khóa trong mailbox, và gửi tôi mật mã. Nhưng loay hoay gần 15 phút mà tôi không tài nào mở được hòm mail. Nhìn quanh một hồi, may quá có một cô dắt chó đi dạo, tôi vẫy tay nhờ trợ giúp. Cô cũng loay hoay mất 5 phút, cuối cùng thì cũng mở ra. Phù, khởi đầu chuyến-đi-không-theo-kế-hoạch quả đúng là không theo kế hoạch. Tôi mở chai nước khoáng Acqua Morelli, tu một hơi và nằm lên giường ngủ cho tới tận 11h sáng hôm sau.
Ông chủ căn hộ tôi thuê có một nhà hàng và quán cafe ở ngay phía dưới, tên là Jasper (logo có chữ J khiến tôi nghĩ đến J bar trong truyện của Haruki Murakami). Mùa hè mà ngồi đây uống bia nhìn sang công viên thì tuyệt vời.
No photo description available.

Do là lười và cũng đã 11h nên tôi xuống J để ăn brunch luôn. Nghe anh phục vụ nói J là một quán cha truyền con nối, đến đời này thì mấy anh em họ làm với nhau. Trong quán thì có ảnh gia đình của họ:

Cũng không có lựa chọn gì đặc biệt lắm, nên tôi đã chọn một phần Bolognese và một ly bia. Vốn dĩ là người thích bia, nên đương nhiên đến Đức mà không uống bia thì thiếu sót rồi. Về cơ bản thì bia lager ở đâu cũng thế thôi, nhưng có lẽ đây là một trong hai hay ba li bia gì đó ngon nhất mà tôi từng uống (vì bia ở đâu cũng giống nhau, nên bạn sẽ nhớ đến ly bia ngon khi nó gắn với một kỉ niệm vui vẻ gì đó).
Ảnh không hấp dẫn lắm nhưng Bolognese và bia thực sự ngon
Vì ngày hôm sau sẽ bay từ Berlin đi Munich, nên tôi quyết định ngày hôm nay sẽ đi bộ đến Bức tường Berlin. Thực sự thích đọc lịch sử từ bé, đặc biệt là phần từ sau thế chiến thứ II đến hết chiến tranh lạnh, nên thay vì  đến cổng Bradenburg hoặc tòa nhà Quốc hội để chụp ảnh check-in như bình thường, nơi đầu tiên tôi muốn đến là bức tường đó.
Mặc dù không lên kế hoạch trước, và chọn chỗ ở hoàn toàn do review trên airbnb, nhưng khá tình cờ là tôi đặt ở khu Mitte, và nằm về phía đông Berlin (một điều hết sức vừa ý, có lẽ vì là người Việt Nam nên tôi cảm thấy có cảm tình với CHDC Đức. Sau hàng chục năm đọc lịch sử, lần đầu tiên đứng trên mảnh đất từng thuộc về lịch sử quả là một cảm giác nhẹ nhõm).
Tôi đi bộ khoảng 1km để đến Trung tâm Tài liệu Bức tường Berlin (Dokumentationszentrum Berliner Mauer), nằm ở góc đường Ackerstraße và Bernauer. Cũng có chút bất ngờ khi bức tường không vĩ đại như tôi nghĩ.

Phía gần bước tường, các tòa nhà xung quanh đều có hình ảnh ngày xưa của các con phố này trông thế nào (ý tưởng này thật hay ho, giá mà ở Việt Nam có):

Bên trong trung tâm có rất nhiều sử liệu và hình ảnh về thời kì đó. Tôi khá thích cách người ta dòm qua bên kia bức tường (cảm giác thật là fresh khi nhìn qua bên kia xem thế nào):

Bên cạnh trung tâm có một cái tháp để mọi người có thể leo lên và nhìn sang bên kia. Cảm giác thật đặc biệt, tôi không biết người ngày xưa nghĩ gì khi nhìn qua bên kia:

Ngày hôm sau thì tôi bay đi Munich. Như tôi có nói ở trên về chuyện không đặt trước chỗ ở ở Munich, nên xuống đến sân bay tôi mới ngồi ở ghế chờ để đặt. Đúng nghĩa chuyến-đi-không-báo-trước, một chủ nhà reject đề nghị của tôi. May sao thì cuối cùng tôi cũng đặt được. Ở Đức không biết tại sao lúc đấy không đặt được Uber, nên tôi dùng app taxi.eu, khá là ổn để di chuyển.
Tìm thông tin trên mạng thì chỗ nên tới nhất khi đến Munich là Quảng trường Marienplatz và Tòa thị chính. Từ chỗ tôi ở phố Deisenhofener đến đó sẽ khoảng 4km, cũng khá gần, và vì thời tiết cực kì đẹp, nên tôi quyết định đi bộ tới đó. Thực sự là đi bộ ở Đức vào mùa xuân cực kì tuyệt vời: 
Một cây cầu mà phía dưới có đường tàu hỏa chạy qua, tôi đã canh me tận 10 phút để đợi tàu chạy qua. Đúng là rảnh hết sức.
Cầu Reichenbachbrücke, bắc qua sông Isar. Tôi đã lội xuống gần bờ sông để xem mấy con vịt cổ xanh. 
Vườn hoa nằm giữa bùng binh ngã sáu Gärtnerplatz. Nhìn đẹp hơn ngã sáu Phù Đổng.
Quảng trường Marienplatz
Cột Mariensaule, phía trên là bức tượng Đức Mẹ Maria, vị thánh bảo trợ vùng Bavaria. Thấy bảo vào lúc 5h chiều khi đồng hồ Glockenspiel thì những tượng hình nhân trên đồng hồ sẽ trình diễn, cơ mà tôi đến không đúng thời điểm. 
Ở lại Munich một ngày thì ngày hôm sau tôi bay về Berlin, để chuẩn bị cho ngày mốt bay lại Việt Nam. Trên đường từ nhà ra sân bay tôi có đi qua East Side Gallery, là một phần bức tường Berlin trước kia, nằm trên đường Muhlen. Phủ lên phần tường dài kéo dài 1.3 km là rất nhiều bức tranh của các họa sỹ, biến nơi đây thành một khu triển lãm ngoài trời thực sự ấn tượng. 
Soviet premier Leonid Brezhnev locked in a mouth-to-mouth kiss with East German leader Erich Honecker above the legend My God, Help Me to Survive This Deadly Love
Nổi tiếng nhất chắc là bức Fraternal Kiss, nụ hôn giữa Tổng bí thư Đông Đức Erich Honecker và Tổng bí thư Liên Xô Leonid Brezhnev.

Quay trở lại với câu hỏi đầu tiên của bài viết. Rốt cuộc sau chuyến đi, tôi có gì thay đổi đặc biệt hay tốt hơn không? 
Câu trả lời là không. Rõ ràng những cuộc trốn chạy không có kế hoạch trước này chẳng giúp gì được cả. Tôi đã không nghĩ ra được gì thêm. Thay đổi, rõ ràng phải từ tâm trí mình, chứ không phải ở cảnh vật hay môi trường xung quanh. 
Tuy nhiên đúng như Alan de Botton đã nói, phần đẹp nhất của chuyến đi sẽ diễn ra sau khi ta đã trở về nhà, khi mọi kí ức về chuyến đi đã ổn thỏa và gọn gàng trong tâm trí. Nó sẽ trở thành một ký ức tuyệt vời. 
Leb wohl, Berlin!