Ảnh nguồn pixabay
Ảnh nguồn pixabay
Khi đi học hay khi đi làm, tôi có một số tính cách khác mọi người, thường là không theo số đông. Khi mọi người thích tụ tập ăn uống đông vui, tôi chỉ thích ở một mình. Mọi người xung quanh rủ tôi đi ăn sau giờ làm việc, tôi từ chối vì phải về nhà học bài. Rồi họ bảo, học làm gì nhiều, học nhiều rồi cũng sẽ ch*t, nên đi lấy chồng đi. Tôi to tiếng, tao học kệ m* tao, liên quan e* gì đến m, m ăn rồi thì m cũng sẽ ch*t. Tôi nói vậy, nhưng trong lòng cũng buồn lắm, liệu mình có học nhiều quá không, liệu mình có được gọi là rập khuôn.
Khi mọi người nói về quần áo, váy vóc tôi thích đồ thun, quần jean. Rồi mọi người nói tôi nên mặc váy vào, trưng diện vào. Tôi giãy lên, kệ tôi, để cho tôi yên, tôi không thích những thứ đó. Nhưng thật ra trong tâm tôi cũng muốn mặc đẹp như mọi người, chỉ là tạng người tôi nó giống con trai hơn là một đứa con gái nhỏ bé.
Người bạn ở cùng tôi luôn buông một lời nói làm tôi phát chán sau mỗi lần tôi đi học buổi tối: "Á, à, sinh viên đi học về đó hả?". Rồi một hôm, do mệt mỏi, tôi cáu lại nó: "Sao mày cứ nói mãi câu đó thế". Nó không nói gì nữa.
Tôi luôn đổ thừa cho việc, tôi thế này, tôi thế kia để xóa bỏ đi những lời góp ý dù là độc đoán đó. Tôi nghĩ, có những việc tôi nên bỏ qua, vì họ chẳng phải là tôi, họ không thể nói như họ quan tâm đến tôi nhưng thật ra là họ chỉ buông lời chỉ trích để thỏa mãn cái sự ích kỷ của con người. Họ nói xong rồi quên, nhưng nó lại đọng lại trong tâm trí của tôi. Tôi loay hoay trong mớ lời nói hỗn độn về bản thân. Nhưng có một số việc, tôi nên nghĩ khác đi một chút, lùi lại phía sau để xem mình thật sự muốn gì, họ thật sự nghĩ gì và thay đổi theo tiếng lòng của chính tôi, cũng như thông cảm cho họ.
Thế là, tôi tập suy nghĩ theo hướng bên trên.
Với trường hợp đầu tiên, theo tôi, cách suy nghĩ của mình không sai. Mỗi người có một sở thích khác nhau, họ thích ăn, tôi thích học, chẳng có gì sai khi tôi không làm theo ý họ. Tôi nên bỏ qua lời nói của họ. Nhưng điều tôi làm sai là cái cách tôi phản hồi lại lời nói của họ. Tôi nói như thể, sở thích của họ là sai trái vì nó đi ngược lại hướng suy nghĩ của tôi. Thật ra, đó chỉ là cách tôi xù lông bảo vệ tính cách của mình trong khi chính bản thân tôi còn không tự tin về nó. Trong việc này, tôi cho rằng, mình nên lùi lại phía sau, tự vấn bản thân xem việc mình thực sự thích là gì, giữa việc chọn đi ăn và đi học. Tôi vẫn sẽ chọn đi học. À, là thế, vậy thì có gì sai đâu, đó là sở thích của tôi, dù tôi hỏi tôi đến cả ngàn lần đi nữa. Việc còn lại là đáp lại lời mời của họ: "Mọi người đi đi nhé, hẹn mọi người dịp sau, hôm nay tôi thích đi học hơn. Còn mọi người hỏi học làm gì, tôi chỉ biết chả lời rằng tôi thích việc học".
Với trường hợp thứ hai, tôi tự nhận rằng mình sai. Nếu tôi muốn đẹp như họ, tôi có thể tập thể dục để có vóc dáng thon gọn hơn, tìm hiểu về thời trang để biết cách ăn mặc phù hợp với dáng người, khoe được điểm mạnh của cơ thể mình. Nhưng điều quan trọng hơn nữa, là tôi có thực sự quan tâm đến việc nhất thiết cần trưng lên mình những bộ váy lộng lẫy ấy không. Sau một thời gian lùi lại phía sau, tự hỏi bản thân, tôi đã có câu trả lời cho mình là không. Tôi thích sự đơn giản của những chiếc áo phông, quần jean khi đi chơi, khi cần sự nghiêm túc như công việc, tôi muốn chọn những chiếc áo sơ mi đơn giản, kết hợp với chiếc quần jean ống suông. Đó là những thứ khiến tôi thoải mái nhất, tự tin nhất. Đối với những lời nhận xét của những người xung quanh, tôi nên làm gì nhỉ. Tất nhiên là không nên, phản ứng như một con nhím xù lông, tôi sẽ nhẹ nhàng hỏi họ về cách ăn mặc của mình rằng có lịch sự hay không. Nếu họ trả lời rằng tôi có lịch sự, thì tôi sẽ quay ra cười với họ: "Vậy là được rồi, tôi đã tôn trọng mọi người, bằng cách ăn mặc lịch sự". Còn nếu đa số họ nói rằng, tôi ăn mặc thiếu nghiêm túc, thiếu sự tôn trọng, tôi sẽ hỏi thêm, liệu mình có cần sửa đổi gì để trở lên lịch sự và tôn trọng người đối diện không. Tôi sẽ tiếp thu những điều đúng đắn và phù hợp với sở thích của bản thân, và thay đổi để trở nên đẹp hơn.
Ở trường hợp thứ ba, tôi thấy thái độ của tôi khá là phù hợp. Vì đó là bạn cùng phòng của tôi, người tôi cần sống một cách chân thật nhất, bày tỏ cảm xúc của mình có để có thể sống thẳng thắn với nhau. Nhưng điều mà tôi nghĩ rằng mình nên làm là hiểu được lý do tại sao bạn lại hỏi tôi câu đó. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, bạn cảm thấy sợ bị bỏ lại phía sau, vì tôi đã vượt khỏi vòng an toàn của mình, tìm một hướng đi mới. Tôi nên hỏi rõ bạn vì sao mỗi lần bạn hỏi tôi câu đó.