Ngày 31/12/2023
Ngày cuối cùng của năm, và em có bao giờ cảm thấy cô đơn chưa? Điều này đối với một học sinh cấp 3 nghe sao mà trừu tượng quá. Nhưng hôm nay chị đã thật sự cô đơn.
Đó hoàn toàn không phải là cảm giác một mình. Vì chị luôn cảm thấy ổn khi ở một mình và nó chưa bao giờ làm chị thấy buồn bã. Còn cô đơn, nó làm cho chị thấy mình lạc lõng, nhỏ bé, trơ trọi và đơn độc. Chị cảm thấy ngột ngạt khi ở với mọi người xung quanh, nhưng cũng lại cảm thấy bế tắc khi tự đối diện với chính mình.
Vì vậy mà, chị luôn né tránh, chị xem điện thoại lúc ở một mình, chị tránh mặt và từ chối giao tiếp với mọi người xung quanh hay luôn che dấu cảm xúc của mình. Tất cả , đều vô định, vô hướng, chị càng ngày nhưu một con ốc bé nhỏ thu mình trong cái vỏ cứng cáp, mệt mỏi, thê lương.
Chị mệt mỏi tự dằn vặt bản thân với không vì bất cứ lí do. Hôm nay chị cảm thấy cô đơn không phải vì hôm nay mà cô đơn mà , cho đến hôm nay chị mới nhận ra mình cô đơn. Chị khao khát có một ai đó hiểu và lắng nghe mình nhưng lại không bao giờ nói cho người khác những gì mình nghĩ. Niềm kiêu hãnh quá lớn khiến chị chị ghét việc phải yếu đuối trước mặt người khác, và luôn nghĩ mình có thể kiểm soát mọi thứ. Và rồi, chị đã thua, một màng upshot hoàn hảo.
Chị mệt mỏi vì những deadline không hồi kết. Chị thấy mình đã lãng phí hàng tá thời gian trong năm qua, chị trì hoãn, sa đọa, thiếu tổ chức, và mất dần sức sống. Chị bỏ tất cả các buổi học thêm, kể cả môn võ Karate mà mình từng rất yêu thích không vì một lí do chính đáng gì. Chị cảm thấy bản thân thật vô trách nhiệm với chính cuộc sống của mình
Chị muốn dành chút thời gian với mẹ nhưng bà dường như chẳng quan tâm. Mẹ lao đầu vào công việc và dành tất cả thời gian nghỉ ngơi với " dượng" như một sự thư giản. Em gái cũng không phải là một lựa chọn phù hợp với khoảng cách tuổi tác quá lớn. Nhìn lại thì thật ra chị không phải là khao khát muốn gần gũi hay trò chuyện, mà chị chỉ đơn thuần cần có ai đó ở bên. Vì thực chất, chẳng có ai hiểu chị hơn chính mình.
Chị gọi cho mẹ với hi vọng bà sẽ nghe và biết chị đang mệt mỏi cỡ . Nhưng cuối cùng, chỉ nhận lại được một cái cúp máy lạnh nhạt. Chị gọi cho ba vì ấm ức , tự trách ba và mẹ làm cho chị phải mệt mỏi như vầy. Nếu 2 người không li hôn, mẹ đã không phải làm việc ngày đêm và càng trở nên cáu gắt , và ít nhất, chị sẽ có một gia đình bình thường. Dường như ông cũng nhận ra có chuyện gì đó đang xảy ra với tâm trạng của chị, nhưng rồi chị cũng nói vu vơ cho qua vì ông cũng chẳng thể làm gì với khoảng cách xa hàng trăm cây số.
Chị ra cái bách hóa xanh gần nhà, mua một hộp kem Chocolate 90 kcl hi vọng cái hương vị ngọt ngào đắng ngắt có thể giúp bản thân tận hưởng nốt những giây phút cuối cùng của năm 2023. Và đúng là nó có khá hơn thật, lẽ ra chị nên đi tập thể dục nhưng thật sự thì cái thể trạng yếu ớt này không cho chị làm vậy vì bây giờ cũng đã 11 giờ đêm rồi.
Rồi chị viết những dòng này,những suy nghĩ tồn đọng bấy lâu lại được dịp tuôn . Lần đầu tiên chị đối mặt với chính mình, nói ra thành lời, bày tỏ cảm xúc qua những con chữ. Chị nhận ra mình mệt mỏi thế nào, bế tắc ra sao. Nhận ra chị đã vô tâm thế nào với chính mình và với người khác. Chị cứ viết và cứ viết, càng viết lời càng ra. Rõ ràng đây là một chất kích thích còn mạnh hơn cả rượu. Thôi thì năm mới cũng tới, mặc dù vẫn chưa thể giải quyết triệt để vấn đề của mình đang gặp phải nhưng ít nhất cũng đã trút bớt tâm sự. Cầu cho một năm mới là cơ hội mưới để sửa đổi và nâng cấp bản thân, trở nên vui tươi hơn.
_ Tái bút_