Ở cái độ tuổi lưng lửng đôi mươi của tôi, "một mình" chứa đựng rất nhiều thái cực. Với người thích viết ra những dòng tâm sự như thế này, hầu như chỉ những khi bản thân thật sự bất lực, thất vọng đến cực độ tôi mới chọn cách thu mình lại với mọi thứ xung quanh. Nhưng dù vậy, cũng có những lúc tôi lại cảm thấy bản thân trở nên bình yên hơn mỗi khi "một mình".
Vốn là một cô gái nhạy cảm, nỗi buồn xuất sắc chiếm được một vị trí quan trọng trong cuộc đời tôi. Nhưng vì bản tính dở dở ương ương của mình, nỗi buồn chỉ đến với tôi trong số ít khoảnh khắc nào đó tôi bất lực trước những gì xảy ra với cuộc đời, những gì vũ trụ đã sắp đặt cho tôi.
Chính vì thuộc tuýp người mau quên nên nỗi buồn chẳng bầu bạn với tôi được lâu. Và y như rằng sáng hôm sau thức dậy tôi còn chẳng buồn nhớ đến lí do vì sao mình buồn. Quên ở đây là quên cả nỗi buồn và quên cả câu chuyện vớ vẩn nào đó đã khiến mình buồn. Đó chính là lí do vì sao mỗi khi buồn tôi hay viết nhật kí và chọn cho mình một khoảng không gian riêng tư để chìm đắm vào nó. Tận hưởng nỗi buồn như là thú vui vô bổ của kẻ mộng mơ. Những lúc như vậy, bản "Kiss The Rain" của Yiruma cứ thế kéo dài một tiếng. Thế đấy, "một mình" nhưng không "một mình". Bản "Kiss The Rain" hay quyển nhật kí chính là người bạn trung thành của tôi trên hành trình mang tên "những nỗi buồn mau quên". 

Nguồn ảnh: Tuong Anh Ta
Thoát khỏi vị thế của một cô gái tự cho mình là nhạy cảm, bạn bè nhận xét tôi là một con người vui vẻ, hoạt bát. Đúng! Tôi chỉ buồn những khi tôi thật sự cảm thấy xung quanh mình "trống rỗng". Còn lại hầu như cả ngày tôi cười đùa vui vẻ như được mùa. Đấy chính là những lúc "một mình" nhưng không hề cô đơn. Có ai như tôi không? Thích những buổi hoàng hôn, một mình băng qua những con hẻm, gió vút vào mặt, những bản balad cất lên trộn lẫn vào không gian tuyệt vời như cảm giác được khuấy trứng chiên vậy. Những lúc như vậy tôi chỉ mong thời gian ngưng đọng lại, vội lấy điện thoại chụp những chiếc hoàng hôn sắp buông màn, tôi như vớ lấy cái nghìn vàng trong thời khắc huy hoàng của mẹ thiên nhiên. 
- Một mình ư? Buồn không?
- Có chứ.
- Vậy tại sao?
Tôi biết mỗi người trong số chúng ta đều sẽ có riêng cho mình một câu trả lời. 
Tôi vốn luôn mong muốn mình có thể viết ít đi, ban đầu tôi hay tâm sự nỗi niềm của mình qua những dòng thơ nhưng một vài người bạn trong cuộc đời lại khiến tôi nhận ra việc làm thơ chỉ dành cho "những kẻ hay buồn". Thế là tôi lại chuyển sang viết, nhưng có lẽ cũng chẳng ăn thua nhỉ "kẻ hay buồn"? 
Ngày hôm nay của tôi không tệ lắm! Nhưng nếu không có anh chắc tôi sụp đổ mất.