Rồi con tim sẽ vui trở lại, dù đôi lúc trong lòng khắc khoải những điều không thể gọi thành tên.
Lúc mệt nhoài, bỗng dưng thấy cuộc sống ảm đạm và tầm thường. Ở đâu đó trong cuộc đời luôn có một cảm giác thế giới thật mênh mông mà không có nổi một chốn nương thân, sợi dây kết nối với xã hội con người và những niềm hoan hỉ đứt đoạn, những cuộc hội ngộ phù phiếm, những bảng giá sale vô vị, trái tim chìm nghỉm trong sự thờ ơ, thiếu vắng những cung bậc thăng trầm.
Tôi tự hỏi, người ta có thể chỉ bình yên với cuộc sống công việc và trải chuốt những điều đẹp đẽ được không. Không biết đến mất mát, không trải qua sự khổ đau, không còn những thử thách, cuộc sống như vậy thực có khiến con người thấy an lạc.
Tất cả chỉ là phù phiếm nếu trong lòng mất đi thứ đam mê và lý tưởng để sống, con người cần một niềm yêu thích thực sự để theo đuổi, một điều gì đó để đốt cháy cảm xúc của mình, có như vậy, mới trở về đúng ý nghĩa của nó. Không điều gì nuôi nổi trái tim ngoài cảm xúc, nó thực sự cần sống, trước cả sự tồn tại của cơ thể.
Cuộc sống là để có một lý tưởng, lý tưởng để dìu dắt và luôn hướng về, trái tim mệt mỏi cần một điều để luôn tin tưởng và yêu thương.